quái thạch lởm chởm, như quái thú bị ngưng đọng thời gian, giương nanh
múa vuốt, nhìn rất sống động. Tựa như chỉ một giây tiếp theo, bọn chúng sẽ
sống lại chống nạnh cười to với ngươi: “Ha ha, bắt được ngươi rồi!”
Vinh Tuệ Khanh ngơ ngác một thoáng, nghe thấy tiếng hai người đàn
ông từ trong hang đá phía sau truyền ra: “Hỏng bét! Cô ta chạy mất rồi!”
Vinh Tuệ Khanh đi vài bước men theo đầm rồng. Nước trong đầm
không gió tự lung lay, cuộn về phía chân cô.
Vinh Tuệ Khanh chống vào tảng đá lớn bên cạnh4đầm rồng, xoay
người nhìn phía hang đá.
Nước đầm chậm rãi bao phủ hai chân cô, tung lên từng đóa bọt nước,
như cái hôn của tình nhân, càng lúc càng dịu dàng lưu luyến.
Vinh Tuệ Khanh bình tĩnh lại, khóe miệng mang theo một nụ cười mỉa
mai, nhìn hai người đàn ông vội vã chạy ra từ trong hang đá.
“Vinh Tuệ Khanh, ngươi không muốn sống nữa rồi!” Mạnh Lâm Chân
buột miệng, tựa như đang sợ cô quá ngu ngốc.
Vinh Tuệ Khanh cười ha ha, giọng nói trong trẻo còn vương nét trẻ
con vang vọng quanh đầm rồng: “Các người không phải muốn ta chết đi
sao? Chết ở nơi này còn hơn chết với tên biến thái nhà ngươi nhiều!”
Hai mắt Vinh Tuệ Khanh lại chuyển sang Thịnh Dĩ Ninh đang há hốc
miệng bên cạnh, trong con ngươi chất chứa lửa giận9bất chấp tất thảy:
“Hóa ra tất cả đều là do tên hám làm quan không muốn làm phó nhà ngươi
gây ra!” Lại cười nhạo một tiếng: “Chỉ là một chức Môn chủ của Long Hổ
Môn cũng đáng để ngươi hao phí tâm cơ, mọi cách lập bẫy, giết chết
thượng cấp của ngươi, lại muốn vu oan giá họa cho tiểu đệ tử này. Cuối
cùng còn không từ bỏ mà mượn tay tiểu đệ tử trừ khử đại họa lớn nhất của
ngươi. Chẳng trách ngươi có thể làm bạn của đại ác nhân Ngụy Nam Tâm.