Thịnh Dĩ Ninh cả kinh, tung ra một lá bùa Cấm Thanh, phóng đến chỗ
Vinh Tuệ Khanh.
Bên cạnh đầm rồng đã trở thành cấm địa.
Bùa Cấm Thanh của Thịnh Dĩ Ninh rơi xuống nơi cách bờ đầm rồng
một thước.
Vinh Tuệ Khanh hừ một tiếng, căm hận nói: “Thịnh Dĩ Ninh, ngàn đệ
tử Long Hổ Môn đã chết đi đều ở sau lưng ngươi quan sát ngươi! Cả đời
này của ngươi đừng mong tăng thêm tu vi!”
Thịnh Dĩ Ninh tức giận: “Tiểu tiện nhân, miệng tiện đáng chết!” Tay
phóng ra một con dao găm, không mang theo linh lực gì, bắn sượt qua vai
Vinh Tuệ Khanh.
Dao găm không có linh lực, thuận lợi đột phá cấm chế của đầm rồng,
bay đến vai trái của Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh khẽ đưa bàn tay trắng nõn, Nhật Câu lướt qua, câu
lấy dao găm của Thịnh Dĩ Ninh, lại dùng lực đẩy ngược về trước. Con gao
găm liền chuyển hướng bay trở về ngay trước mặt Thịnh Dĩ Ninh.
Mắt Mạnh Lâm Chân ánh lên, tay ném ra một sợi dây thừng tựa như
làm bằng vàng, quấn lấy eo của Vinh Tuệ Khanh, tay phải hơi dùng sức.
Vinh Tuệ Khanh bị dây thừng kéo lên không trung, cơ hồ sắp bị Mạnh Lâm
Chân từ bên mép đầm rồng kéo giật trở về!
Vinh Tuệ Khanh ở giữa không trung lưu luyến nhìn ánh trăng sáng tỏ
trên bầu trời đêm, khẽ xoay mình, tay phải vung Nhật Câu, dứt khoát chém
xuống đoạn dây thừng trói ngang eo cô.
Trong cấm địa đầm rồng, linh lực đều vô hiệu.