Linh lực của sợi dây thừng bị cấm chế của đầm rồng hạn chế, giờ đây
chỉ cứng chắc hơn dây thừng bình thường một chút, nhưng nào có thể so
với Nhật Nguyệt Song Câu?!
Chỉ một nhát, dây thừng đã đứt làm đôi.
Không có dây thừng chống đỡ, Vinh Tuệ Khanh như diều đứt dây, rơi
ùm xuống nước, nháy mắt bị màu đen của nước đầm rồng nhấn chìm.
Mạnh Lâm Chân không nghĩ nhiều, tung người nhảy lên, nhảy theo
vào đúng vị trí Vinh Tuệ Khanh rơi xuống nước. Y đã tìm cả trăm năm mới
tìm được một nữ tu có thể trợ giúp y tu luyện Tiểu Thiên Ma Cảnh, sao cứ
như vậy mà để cô ta dễ dàng chết đi cơ chứ?!
“Tiểu Mạnh!...” Thịnh Dĩ Ninh hoảng hốt, cũng xông đến cạnh đầm
rồng. Trong tay ông ta có lệnh phù Môn chủ tìm thấy trên người Trương Lữ
Y, mới dám đến gần đầm rồng phía sau hang đá.
Một tiếng rồng ngâm thâm trầm chậm rãi vang lên từ đáy đầm rồng,
ngăn cản bước chân của Thịnh Dĩ Ninh.
Thịnh Dĩ Ninh lảo đảo, quỵ xuống bên đầm rồng.
Một trận sóng cuộn lên từ sâu trong đầm rồng, tưới cho cả người
Thịnh Dĩ Ninh ướt đẫm.
Thịnh Dĩ Ninh vội nâng cao lệnh phù Môn chủ, nằm rạp bên bờ thỉnh
tội.
Tiếng rồng ngâm xa dần, đầm rồng mau chóng trở lại yên tĩnh như
trước.
Thịnh Dĩ Ninh lau đi mồ hôi lạnh cùng với nước trong đầm, run lẩy
bẩy bò dậy. Ông ta vụt chạy như bay trở về hang đá, phát bùa truyền âm