Quả là vật họp theo loài, người tụ theo bầy. Các người đều là ma đầu hung
ác tàn độc, giết người không chớp mắt! Ngụy Nam Tâm giết cả nhà ta, diệt
toàn bộ Dốc Lạc Thần. Thịnh Dĩ Ninh ngươi hại chết Môn chủ Long Hổ
Môn và hàng ngàn đệ tử ngoại môn, chẳng qua là để thỏa mãn mong muốn
cá nhân ngươi!”
Từ lúc Thịnh Dĩ Ninh xuất hiện, Vinh Tuệ Khanh đã đoán ra được rõ
ràng tiền căn hậu quả của chuyện này.
Thịnh Dĩ Ninh là phó Môn chủ, lại hiểu trận pháp, vậy đại trận hộ sơn
của Long Hổ Môn do ai phá hỏng, cố ý để cho yêu thú tiến vào, tất cả đều
rất rõ ràng rồi.
Tiếp sau đó, lại dẫn yêu thú đến giết Vinh Tuệ Khanh, không ngờ Vinh
Tuệ Khanh còn có bản lĩnh, lại có thể chạy thoát khỏi động phủ.
Thịnh Dĩ Ninh vẫn không bỏ qua, liền sai khiến đệ tử môn hạ dẫn cô
đến thẳng nơi lão Môn chủ bế quan. Mượn tay cô dẫn yêu thú đến nhân cơ
hội giết chết lão Môn chủ.
Nực cười thay quyền Môn chủ Trương Lữ Y tự cho mình lo liệu mọi
mặt chu toàn, nào ngờ cũng là bị người khác tính kế, bị người ta lợi dụng
lần nữa hại Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh ngẩng đầu nhìn trời, càng lúc càng cười lớn: “Ông
trời à, người như vậy mà ông cũng để bọn họ tu thành tiên?! Mắt ông mù
rồi sao?!”
Vừa dứt lời, từ trong đầm rồng đột nhiên dâng lên một trận sóng lớn,
ập lên đầu Vinh Tuệ Khanh.
Giống như phối hợp với bọt sóng trong đầm rồng, trên bầu trời đêm
vang lên từng trận sấm, như sắp đánh xuống đến nơi vậy.