nhỏ nhoi, ở trước mặt Mạnh Lâm Chân thật sự chỉ giống như con kiến dưới
chân Trương Lữ Y, mặc cho người nghiền nát, không hề có sức chống trả.
Mạnh Lâm Chân bày ra uy áp của tu sĩ Trúc Cơ, trực tiếp làm cho
Vinh Tuệ Khanh quỳ rạp trên mặt đất.
Nhật Nguyệt Song Câu và cô đã tâm linh tương thông, thu phóng vô
cùng lưu loát, trong nháy mắt đã bị cô thu vào đan điền của mình. Cô dùng
Húc Nhật Quyết lẫn Đế Lưu Tương bắt đầu không ngừng luyện chế Nhật
Nguyệt Song Câu.
Mạnh Lâm Chân muốn cướp binh khí của Vinh Tuệ Khanh, nhưng vẫn
chậm một bước. Y không khỏi có chút đau đầu ngồi xổm người xuống,
nhìn Vinh Tuệ Khanh lắc đầu nói: “Ngươi cần gì phải như vậy chứ? Nếu
ngươi nghe lời, ta sẽ để cho cha mẹ người thân của nhóc đoàn tụ, cả đời ở
cùng nhau cũng được.”
Vinh Tuệ Khanh cười lạnh: “Cha mẹ người thân của ta đã không còn
trên đời này rồi. Ngươi cho rằng làm ra mấy ảo ảnh thì có thể mê hoặc ta
sao? Ta thấy ngươi tính lầm rồi!”
Mạnh Lâm Chân đứng lên, ngoắc tay, thu lại Lang Hoán Bảo Kính
đang lơ lửng trong không trung.
Lúc trở về trong tay y, Lang Hoán Bảo Kính đã trở về hình dáng của
cỡ một chiếc gương trang điểm.
Mạnh Lâm Chân lật qua lật lại nhìn cái gương, cau mày nói: “Bảo
kính này có khả năng đảo ngược Càn Khôn, tuyệt đối không chỉ tạo ra mấy
ảo ảnh đơn giản như vậy. Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, làm sao ngươi có thể nhìn
ra được?”
“Có gì mà kỳ lạ?” Vinh Tuệ Khanh thừa dịp uy áp của Mạnh Lâm
Chân yếu bớt, lăn lông lốc bò dậy từ dưới đất: “Giả chính là giả, ngươi