Người trong thôn ngày càng bận rộn, không ai đi để tâm chuyện tình
cảm nam nữ mới lớn của hai người.
Cha và mẹ của Vinh Tuệ Khanh bắt đầu chuẩn bị dọn nhà.
Sáng sớm ngày phải dời nhà, Vinh Tuệ Khanh bấm tay tính thử. Cô đã
ở đây bốn tháng rồi.
Từ khi cô bị mẹ gọi dậy vào buổi sáng ngày giao thừa hôm đó, đến
hôm nay đã tròn bốn tháng.
Một nhà bốn người ngồi trước bàn trầm mặc ăn điểm tâm.
Tâm tình Vinh Tuệ Khanh hoảng hốt, lẩm bẩm nói: “Con không muốn
ăn cháo. Con muốn ăn bột yến mạch, bồi căn, bánh yến mạch nướng, còn
có trứng muối.”
Lời vừa nói xong, đồ vật trong phòng cũng thay đổi hình dạng.
Trước mặt cô không còn là nhà lá thấp bé, với chiếc bàn vuông đã
không còn rõ màu sắc.
Ngược lại xuất hiện là một nhà bếp màu sắc hiện đại, lò nướng, tủ
lạnh, lò vi sóng đầy đủ mọi thứ. Cô ngồi bên bàn ăn bằng inox thiết kế đơn
giản, nhìn vật trước mặt nhíu mày: “Mẹ, con không thích uống sữa nóng!
Con muốn uống sữa lạnh!”
“Khanh Khanh, sữa lạnh không tốt cho dạ dày, con mau ăn sáng đi, lát
nữa tài xế đến đưa con đi học thêm. Tuần sau là thi vào lớp chọn rồi, con
phải cố gắng ôn tập, tranh thủ sớm đậu vào lớp chọn.” Giọng của người
phụ nữ ôn hòa lại có cả kiên định nói.
Vinh Tuệ Khanh bĩu môi, vô cùng mất hứng lầu bầu nói: “... Người ta
mới mười bốn tuổi, người ta không muốn lên đại học sớm như vậy.”