Sau đó Vinh Tuệ Khanh đi với mẹ đến chúc Tết nhà dân ở Dốc Lạc
Thần.
Đại Ngưu thấy cô thì vô cùng mừng rỡ, không dài dòng xách ngay
một xâu thịt khô đặc sản vùng núi đến tặng cho nhà Vinh Tuệ Khanh.
Sau khi Đại Ngưu đi, ông nội Vinh Tuệ Khanh liền cười ha hả nói:
“Qua năm Tuệ9Khanh đã chín tuổi rồi, cũng là lúc bàn bạc tìm một mối
hôn sự cho nó rồi. Gái lớn ở nhà như hũ mắm treo đầu giường.”
Cha của Vinh Tuệ Khanh phụ họa nói: “Cha nói phải. Con thấy Đại
Ngưu ở đầu thôn cũng không tệ. Cha Đại Ngưu hôm qua còn thử dò hỏi với
con, hỏi thăm Tuệ Khanh nhà mình có hứa hôn với ai không, con nói không
có.” Nói xong, nháy mắt với Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh bỗng ngẩng đầu, nhìn cha cô hỏi: “Chẳng lẽ cha
muốn hứa hôn con cho Đại Ngưu?”
Cha Vinh Tuệ Khanh muốn giúp đỡ nhìn về phía mẹ Vinh Tuệ Khanh
cầu cứu: “Mẹ đứa nhỏ, bà nói một câu coi.”
Mẹ Vinh Tuệ Khanh đứng dậy, kéo Vinh Tuệ Khanh đi vào trong
buồng, cười ôm cô vào lòng: “Con gái, đừng xấu hổ, nói với mẹ, con muốn
gả cho ai?”
Mặt Vinh Tuệ Khanh lúc hồng lúc trắng, cắn răng nói: “Con không lấy
chồng!”
“Thật là đứa con ngốc! Mẹ nói con nghe, con gái nhà nào lúc còn nhỏ
đều nói không muốn lấy chồng, nhưng sau khi lớn lên, con thật sự không
để nó xuất giá, nó sẽ hận con cả đời!”
Mẹ Vinh Tuệ Khanh cười hì hì nói.