“Tại sao không có lò sưởi?” Vinh Tuệ Khanh mơ mơ màng màng hỏi.
Cô nhớ rõ khi vào ngày đông, trong phòng của cô sẽ có một bếp lò, một
ngày mười hai canh giờ đều không nghỉ.
Vừa dứt lời, trong góc phòng xuất hiện cái bếp lò một cách thần kỳ,
giống y hệt cái bếp lò trong ký ức của cô.
Căn phòng nhanh chóng trở nên ấm áp.
Vinh Tuệ Khanh nhắm hờ mắt, để mẹ mặc đồ giúp cô, sau đó cùng mẹ
đi ra ngoài ăn sáng.
Cha và ông nội đều đã đợi trong phòng bên ngoài.
Gian phòng bên ngoài thường đốt một0cái lò sưởi, trên lò để một ấm
nước. Bên trong lò thường vùi hạt dẻ, khoai lang, còn có cây mã thầy,
nướng thơm phức, có thể đào ra ăn bất cứ lúc nào.
Ăn đến miệng lưỡi khô khốc rồi thì có thể dùng nước nóng luôn duy
trì độ ấm trên lò nấu một chén bột. Hương vị ngọt ngào sướng miệng,
không lo đói.
Vinh Tuệ Khanh ngồi xuống, chào hỏi cha và ông nội: “Cha, ông nội,
hai người dậy sớm ghê.”
Cha Vinh Tuệ Khanh cười hiền nói: “Con sóc hôm qua con bắt về, nửa
đêm đã chạy rồi.”
Vinh Tuệ Khanh sửng sốt: “Con sóc?”
“Đúng vậy, con không nhớ sao?” Mẹ Vinh Tuệ Khanh hỏi, vừa múc
một chén cháo vàng óng cho cô, vừa bỏ vào một quả trứng luộc đã lột vỏ.
Vinh Tuệ Khanh bắt đầu cảm thấy có gì đó không5đúng, nhưng cô
không muốn xem xét kỹ.