Tất cả những thứ này đều là khát vọng lớn nhất của cô, là diều nuối
tiếc nhất cũng là thứ cô không tiếc mọi giá muốn giữ gìn bảo vệ.
Ăn sáng xong, Vinh Tuệ Khanh ghé vào bên cạnh cửa sổ, nhìn tuyết
lớn ngoài cửa sổ ngẩn ngơ.
Gia đình họ không tính giàu có gì. Giấy cửa sổ bôi hồ dày đặc u ám
trên khung cửa, vốn dĩ nhìn không thấy bên ngoài.
Vinh Tuệ Khanh len lén đục một cái lỗ trên cửa sổ, gần như nhìn cảnh
sắc trong sân đến không biết chán.
Từng cành cây ngọn cỏ nơi đó, Vinh Tuệ Khanh đều rành trong lòng
bàn tay.
Hôm nay là giao thừa.
Nếu những biến động đêm đó không xảy ra, tất cả có lẽ sẽ giống như
hôm nay.
Vinh Tuệ Khanh mơ mơ màng màng nghĩ,4trong đầu lúc thì tỉnh táo
lúc thì mơ hồ.
Tuyết lớn rơi mấy ngày liền.
Người trong thôn đều không ra ngoài.
Đến cả pháo hoa tối đêm giao thừa cũng không có tác dụng.
Vinh Tuệ Khanh ngày càng trầm mặc.
“Tuệ Khanh làm sao vậy nhỉ? Một cô nhóc trầm mặc ít lời như vậy
cũng không tốt.” Mẹ Vinh Tuệ Khanh rất lo lắng cho cô, len lén bàn bạc
với cha cô, xem có nên dẫn cô đi loanh quanh, thay đổi không khí một chút
không.