Vinh Tuệ Khanh thấy Mạnh Lâm Chân lấy ra một cái gương giống
như máy chiếu, hai tay cô tiếp tục bịt lỗ tai, lớn tiếng nói: “Ngươi tỉnh lại
đi!...”
Lời còn chưa dứt, bên trong Lang Hoán Bảo Kính đã bắn ra một tia
sáng trắng nhu hòa, bao phủ lấy Vinh Tuệ Khanh.
Dường như từng thấy cảnh này rồi thì phải.
Vinh Tuệ Khanh quên luôn chuyện bịt lỗ tai, nhíu mày cố gắng nhớ
lại. Rốt cuộc cô đã từng thấy khung cảnh như thế này ở đâu, nhưng lại
không chú ý đến, cả người mình đã nổi lên, men theo đường đi của tia sáng
trắng, bay về phía Lang Hoán Bảo Kính.
Tia sáng trắng không có thực thể, trận pháp phòng hộ của Vinh Tuệ
Khanh không có bất kỳ phản ứng nào.
Mạnh Lâm Chân ném Lang Hoán Bảo Kính vào không trung, đồng
thời hai tay nhanh chóng biến ảo, tạo ra tới vài cái thủ ấn đại vô tướng của
Phật tông.
Lang Hoán Bảo Kính đột nhiên kéo dài, mở rộng, càng ngày càng lớn,
chẳng mấy chốc đã cao bằng cả một người.
Vinh Tuệ Khanh hoảng sợ ngẩng đầu, phát hiện toàn thân mình cứng
đờ, đang bay về phía trong tấm gương.
Tốc độ nhanh như vậy, Vinh Tuệ Khanh còn chưa kịp tự đoạn tâm
mạch, thì đã đi thẳng tới trong gương rồi.