Có điều cô suy nghĩ, tu sĩ Trúc Cơ hơn phân nửa đã ích cốc rồi, chiêu
“đói chết ngươi” này của cô e rằng sẽ không có tác dụng...
Mạnh Lâm Chân nhìn sắc mặt của Vinh Tuệ Khanh biến hóa, không
khỏi mỉm cười: “Ngươi không cần quyền rủa ta trong lòng. Ta đã chịu báo
ứng rồi.”
Vinh Tuệ Khanh quay đầu, cự tuyệt nhìn Mạnh Lâm Chân.
“Ngươi nhảy xuống đầm rồng, ta cũng nhảy xuống theo. Tấm lòng của
ta đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu?” Đột nhiên Mạnh Lâm
Chân thay đổi giọng điệu, thâm tình chân thành nói.
Chẳng hiểu sao Vinh Tuệ Khanh nhớ đến lời thoại kinh điển trong một
bộ phim điện ảnh nổi tiếng cô từng xem qua: “Em mà nhảy xuống, anh
cũng sẽ nhảy”. Nhất thời đầu cô bốc khói đen, bịt lại lỗ tai, hét lên: “Tên
biến thái chết tiệt nhà ngươi! Luyến đồng! Ngươi nên nhảy xuống nước
chết đuối, đi bộ té chết, ăn thì bị nghẹn chết, luyện công bị luyện chết...”
Mạnh Lâm Chân sững sờ. Hồn thuật của y tu luyện lâu như vậy, một
khi sử dụng, đến cả nữ tu cấp Kim Đan cũng không thể chống lại mị lực
của y. Cô nhóc này lại có thể bịt lỗ tai không quan tâm, hoàn toàn thờ ơ với
những lời đường mật của mình!
Mạnh Lâm Chân nheo mắt, ý muốn Vinh Tuệ Khanh hỗ trợ tu luyện
Tiểu Thiên Ma Cảnh càng thêm mạnh mẽ.
Sức mạnh hồn phách của cô bé này không ai có thể chống lại. Có lẽ
chỉ có nó, mới có thể ngăn cản được sự đảo ngược Càn Khôn, long trời lở
đất của Lang Hoán Bảo Kính...
Lấy Lang Hoán Bảo Kính từ trong túi càn khôn ra, Mạnh Lâm Chân
dùng một khối linh thạch trung phẩm đặt vào bên trong vũng lõm của Lang
Hoán Bảo Kính, sau đó quay ngược lại, chiếu ngay lên Vinh Tuệ Khanh.