ném nó trở lại. Sau đó cô nín thở, rón ra rón rén men theo vách đá đi về
phía phát ra âm thanh bên kia.
Khi vừa mới đến chỗ rẽ của hang đá, một người từ bên trong chui ra,
suýt chút nữa đụng vào Vinh Tuệ Khanh!
“Quả nhiên ngươi ở đây!”
“Tại sao lại là ngươi!”
Hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên. Người từ bên trong lao ra, thế
nào lại là tên biến thái Mạnh Lâm Chân!
Vinh Tuệ Khanh lập tức quay người bỏ chạy.
Mạnh Lâm Chân cửu tử nhất sinh, cuối cùng đuổi theo đến đây, phục
kích được Vinh Tuệ Khanh thì trong lòng vui vẻ. Y cười hì hì nhìn Vinh
Tuệ Khanh chạy trốn xung quang trong hang đá, lớn giọng nói: “Ngươi tiết
kiệm chút sức lực đi. Ở đây nơi nơi đều là cấm chế, ngươi cần gì phải khổ
như vậy? Ở nơi quỷ quái này, chạy trời không khỏi nắng...”
Vinh Tuệ Khanh không quan tâm, giống như bươm bướm len lỏi qua
những bông hoa trốn tránh qua lại trong hang đá, tránh né cấm chế, đồng
thời giữ khoảng cách với Mạnh Lâm Chân.
Mạnh Lâm Chân cười một lát mới ngộ ra dụng ý của Vinh Tuệ Khanh.
Y khẽ hừ một tiếng, chậm rãi đi đến chỗ cách không xa với Vinh Tuệ
Khanh, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng điều tức vận khí, xem linh lực
của bản thân có mấy phần dùng được.
Vinh Tuệ Khanh cũng ngồi xuống đối diện, cảnh giác quan sát nhất cử
nhất động của Mạnh Lâm Chân.