Qua một hồi lâu, Mạnh Lâm Chân mở mắt ra từ trong dòng suy nghĩ,
hỏi Vinh Tuệ Khanh: “Đây là nơi nào? Sao ngươi lại vào đây?”
Vinh Tuệ Khanh bĩu môi, không muốn để ý tới y: “Ta với ngươi thân
lắm sao? Ngươi vào như thế nào thì ta vào như thế ấy.” Đương nhiên Vinh
Tuệ Khanh không muốn đề cập đến giấc mơ kỳ lạ kia với Mạnh Lâm Chân.
Mạnh Lâm Chân đổ vào miệng một lọ Hồi Linh Đan, lẳng lặng đợi
linh lực hồi phục.
Vinh Tuệ Khanh lấy ra trận kỳ chế tạo lúc mình ở Long Hổ Môn từ
trong túi càn khôn, thuận tay đặt quanh người mình.
Đây là một trận phòng hộ nhỏ, chỉ là lợi dụng cấm chế bên trong hang
đá này, gia tăng công dụng của phản xạ phòng hộ mà thôi.
Nếu Mạnh Lâm Chân dám tiến hành công kích với cô, bất kể là dùng
linh lực hay cậy sức mạnh, trận pháp này đều có thể đem toàn bộ lực sát
thương phản xạ ngược lại.
Có điều linh lực của Vinh Tuệ Khanh cực kỳ chênh lệch với Mạnh
Lâm Chân, cô cần phải không ngừng hấp thu linh lực từ linh thạch mới có
thể duy trì vận hành của trận pháp.
Cũng may thời gian đầu lúc cô ở phố Hồ Lô, những yêu tu đó tặng cô
rất nhiều linh thạch. Trong túi càn khôn của cô không những có đống linh
thạch hạ phẩm của Sơn Điền Hải, mà linh thạch trung phẩm cũng có số
lượng đáng kể. Ngoài ra, yêu tu còn tặng cô chúc dư, trước khi cô Trúc Cơ,
có thể duy trì toàn bộ nhu cầu thức ăn.
Vinh Tuệ Khanh không rõ tu sĩ Kim Đan có cần ăn cơm không. Chỉ là
nếu cũng phải ăn cơm, Vinh Tuệ Khanh sẽ rất vinh hạnh nhìn y chết đói.
Cô tuyệt đối sẽ không ban phát lòng thương, tuyệt đối sẽ không đem lương
thực của mình cho tên bên thái chết tiệt đó ăn.