“Không phải đại học, là lớp chọn. Đợi con vào được lớp chọn, ở trong
đó học hai năm, cậu con sẽ làm thủ tục cho con, để học chuyển đến Học
viện nữ sinh Wesley học tiếp.”
...
Bên ngoài Lang Hoán Bảo Kính, Mạnh Lâm Chân nhìn hoàn cảnh
trong gương, mày nhíu chặt.
Vinh Tuệ Khanh này, trong đầu toàn là những thứ lộn xộn!
...
Linh hồn Vinh Tuệ Khanh lúc này dường như bay ra khỏi thân thể cô,
mắt lạnh nhìn một màn này.
Qua đi rất lâu, Vinh Tuệ Khanh ngồi ở trước bàn ăn khẽ cười một
tiếng, quay đầu nhìn về một hướng, lớn tiếng nói: “Mạnh Lâm Chân, cái
tên biến thái chết tiệt cuồng xem lén! Chơi đủ chưa!”
Mạnh Lâm Chân ngoài gương hốt hoảng ngạc nhiên, còn chưa kịp
thay linh thạch mới thì Vinh Tuệ Khanh trong gương đã nhảy người lên,
không biết từ lúc nào trong tay đã cầm Nhật Nguyệt Song Câu của cô,
mạnh mẽ lao đến hướng của Mạnh Lâm Chân.
Mạnh Lâm Chân theo bản năng trốn sang một bên.
Vinh Tuệ Khanh đã nhảy ra khỏi gương, đứng ngay trước mặt Mạnh
Lâm Chân, ngửa đầu nhìn y, hung tợn nói: “Không ngờ ngươi còn tinh
thông ảo thuật! Có điều ngươi cho rằng chút tài mọn này có thể điều khiển
được ta sao. Mắt ngươi xem như mù rồi!”
Có lẽ do quá mức giận dữ, Vinh Tuệ Khanh lại quên Mạnh Lâm Chân
là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, sắp Kết Đan rồi. Cô chỉ là tu sĩ Luyện Khí tầng bảy