Việc này đương nhiên cô sẽ không nói rõ ràng cho tên biến thái chết
tiệt Mạnh Lâm Chân.
Vinh Tuệ Khanh vẫn nhắm mắt không nói.
Mạnh Lâm Chân đợi cả buổi, thấy Vinh Tuệ Khanh vẫn không nói gì,
không khỏi mỉm cười: “Lúc con nhím xù gai toàn thân cũng sẽ không cẩn
thận để lộ ra cái bụng mềm mại. Ngươi không cần trả lời, ta cũng đoán ra
được vài phần. Vốn dĩ ta đoán ngươi phải chăng là đại tu sĩ di hồn, nhưng
khi nhìn thấy những việc của ngươi xảy ra trong Lang Hoán Bảo Kính, ta
phát hiện ta sai rồi. Ngươi không phải là đoạt xá, ngươi là người có thể phá
vỡ hư không trong truyền thuyết.”
Khóe mắt Vinh Tuệ Khanh nhịn không được giật giật.
Mạnh5Lâm Chân vẫn tập trung toàn bộ tinh thần quan sát nhất cử nhất
động của Vinh Tuệ Khanh.
Một chút thay đổi trên sắc mặt của Vinh Tuệ Khanh cũng không tránh
được ánh mắt của y: “Ta đoán đúng rồi chứ? Loại năng lực này, nghe nói
đại su sĩ đột phá cấp Hóa Thần có thể tay không xe rách hư không, nhưng
ta trước giờ chưa từng nghe qua có người trời sinh có loại bản lĩnh này.”
Vinh Tuệ Khanh mở mắt, lạnh lùng nói: “Nếu ta có loại bản lĩnh này,
bây giờ đã có thể xé rách hư không đi rồi, không cần đôi co tới cùng với tên
biến thái chết tiệt nhà ngươi.”
Mạnh Lâm Chân nhẫn nhịn, nhưng vẫn không nhịn nổi hỏi: “Ngươi
không ưa ta, muốn ta chết, ta có thể hiểu được. Nhưng biến thái4thì là cái
gì? Trước giờ chưa từng nghe nói.” Dừng một chút lại nói: “Còn có nhân
yêu (gay)... Người là người, yêu là yêu. Hậu duệ của người và yêu thì gọi là
bán yêu. Ngươi gọi nhân yêu (gay) là cái gì?”