lên, mặc dù không có khổ cực gì, nhưng y cũng không có tận hưởng hạnh
phúc. Sau này thì làm đệ tử tục gia của Ngụy Nam Tâm, trong lòng y, tu
luyện là trên hết, chưa từng nghiên cứu kỹ về Phật pháp.
* Đề hồ rưới lên đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí
tuệ khơi mở thì con người có thể tiêu trừ phiền não, được thanh tịnh sáng
suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học hiểu biết một cách mau
chóng.
Lang Hoán Bảo Kính là vật gia truyền của nhà mẹ y. Cha mẹ y là
người bình thường, không biết kính này có gì thần kỳ, chỉ biết là tổ tiên
truyền lại, bọn họ vẫn luôn giữ bên mình.
Sau khi Mạnh Lâm Chân Trúc Cơ mới phát hiện được sự thần kỳ của
Lang Hoán Bảo Kính, phát hiện công pháp Tiểu Thiên Ma Cảnh giấu bên
trong gương. Y giấu giếm công năng của gương, nhưng không giấu đi Bảo
Kính, mà lại giao rõ ràng cho sư phụ y Ngụy Nam Tâm.
Bản thân Ngụy Nam Tâm có bảo vật kính Lưu Quang, đối với Lang
Hoán Bảo Kính của Mạnh Lâm Chân, sau khi nghiên cứu tỉ mỉ ông ta cảm
thấy làm việc vô bổ, lại trả về cho y, bởi vậy trở thành đồ vật có nguồn gốc
rõ ràng.
Mà công năng đảo ngược Càn Khôn của Lang Hoán Bảo Kính chỉ có
mình Mạnh Lâm Chân biết. Bây giờ Vinh Tuệ Khanh cũng biết.
“Vô ngã nguyên phi nhĩ, tòng tha bất giải y”* Mạnh Lâm Chân cười
ha ha, hai tay chấp thành chữ thập, đọc lên một câu Phật Kệ, trong lòng đã
sáng tỏ cửa thứ nhất “Cuộc đời như giấc mộng” ở tầng một của Tiểu Thiên
Ma Cảnh này. Tình cha mẹ coi như y đã qua được.
* Vô ngã nguyên phi nhĩ, tòng tha bất giải y: Nguyên bản trích từ
Hồng Lâu Mộng, mang ý hai bên đã nương tựa vào nhau, tuy hai mà một,
việc người ngoài suy nghĩ, đánh giá ra sao, đều không quan trọng.