đáy mắt sâu thẳm kia. Thậm chí đến cơ thể của mình mà cô cũng không thể
làm chủ được, phóng nhanh như bay về phía người đàn ông áo trắng đó.
Lúc cô đang bay về phía người kia thì trong đầu Vinh Tuệ Khanh đột
nhiên xuất hiện một câu nói: Màn đêm ban cho ta đôi mắt đen, còn ta nhất
định phải dùng nó để đi tìm ánh sáng.
Lúc này trong không gian bao la lấp lánh ánh sao có kết giới bao
quanh, hai người đàn ông một trắng một đen đang đứng đối diện nhau, dưới
chân bọn họ đạp lên một quả cầu lớn rực rỡ sắc màu, tay ai cũng đang thủ
thế, đôi lông mày nhíu chặt lại. Cả hai đang trong cuộc so đầu thực lực vô
cùng gay cấn. Giữa hai người lập lòe những ánh chớp lóe sáng. Quả cầu sét
to lớn không ngừng quay tròn trên không trung, liên tục phóng những tia
sét ra bên ngoài khiến vô số vì tinh tú giữa trời xanh tan thành mây khói.
Lực tác động và phản lực không ngừng giằng xé triệt tiêu lẫn nhau,
làm cho thời gian và không gian trong kết giới này như bị xé vụn. Trong
mắt hai người họ, sự xuất hiện của Vinh Tuệ Khanh vô cùng ngoài ý muốn.
Lúc này một tay của người đàn ông áo trắng vừa hay vung ra, mang
theo luồng khí mạnh bạo cùng trận cuồng phong dữ dội giáng thẳng xuống
ngực Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh thảm thiết kêu lên một tiếng, từ
giữa không trung rơi xuống sau đó ngã ngay trước mặt kẻ áo trắng, như thể
đã chết rồi. Hai người kia đồng thời dừng tay lại, kinh ngạc nhìn Vinh Tuệ
Khanh đang lâm vào hôn mê bất tỉnh. Cô bé này không có một chút linh
khí dao động nào, rõ ràng là một người phàm không hơn không kém. Qua
một hồi lâu, gã áo đen bỗng phát ra một trang tiếng cười cuồng ngạo nói:
“Ngươi đã giết một người phàm! Trông thế này mà lại giết một người
phàm!” Hắn cười tới mức loạng choạng, thiếu chút nữa ngã khỏi quả cầu
lớn của mình.
Người áo trắng không nói một lời vẫn đứng nguyên tại chỗ, mái tóc
dài trắng lay động rủ xuống bờ vai, hai bàn tay run rẩy ép sát vào cơ thể,