nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ an tĩnh.
Chỉ một lúc sau, sắc trời bên trong kết giới đột nhiên tối sầm lại. Từng
tầng mây đen dày bắt đầu tập trung lại với nhau. Giữa các tầng mây ấy hình
thành một tia chớp ngoằn ngoèo như rồng uốn, bay qua đỉnh đầu kẻ áo
trång.
“... Thế mà bên trong kết giới của chúng ta vẫn có Thiên Kiếp của Lục
Đạo Luân Hồi!” Gã áo đen trông thấy ánh chớp hình rồng giữa những tầng
mây đó thì ngạc nhiên không thôi. “Số người cũng đen nhỉ? ở cái nơi khỉ
ho cò gáy, chim không thèm đẻ trứng mà vẫn có thể lỡ tay giết người phàm
được... Ha ha, ta mà quay về kể chuyện này với mọi người, khẳng định một
câu là không có ai tin!” Trong lời nói của gã áo đen có một nửa là chế giễu
một nửa là cười trên nỗi đau khổ của người khác.
Tu sĩ đánh chết người phàm thì sẽ phải tiến vào luân hồi.
Kẻ áo trắng cứ vậy lặng im hồi lâu, đứng nguyên một chỗ không nhúc
nhích, ánh mắt chăm chú rơi trên người Vinh Tuệ Khanh đang nằm dưới
mặt đất. Hắn có thể cảm nhận được rằng hồn phách của cô bé đang muốn
rời khỏi cơ thể. Người phàm khi chết chắc chắn sẽ tiến vào Lục Đạo Luân
Hồi, kiếp sau còn có thể làm người nữa hay không, tất cả đều phải dựa vào
tạo hóa của kiếp này.
Dù là kết giới của bọn họ nhưng cũng không thể thoát khỏi Thiên Đạo
Pháp Tắc.
Trên đỉnh đầu tầng mây mỗi lúc một dày đặc, cả ánh chớp hình rồng
đang ngưng tụ bên trong cũng chỉ trực chờ giáng thẳng một sét xuống dưới,
đẩy hắn vào Lục Đạo Luân Hồi! Sắc mặt của kẻ áo trắng lại càng thêm
nghiêm trọng, hắn từ từ chống tay ngồi xuống sau đó giơ tay về phía Vinh
Tuệ Khanh để kiểm tra hơi thở.