đã lập tức tụ lại, liên tục lượn vòng quanh xuống dưới, như thể muốn giáng
thẳng một kích cuồng loạn và dứt khoát đánh hắn vào Lục Đạo Luân Hồi.
Hắn nghe thấy tiếng sấm ầm ầm trên đỉnh đầu cuối cùng không còn chần
chừ gì nữa, trong chớp mắt cầm lấy xương sườn của mình tiến vào trong cơ
thể Vinh Tuệ Khanh, đồng thời đưa chiếc xương của cô bé vào trong cơ thể
mình, gắn tại chỗ xương trống hắn vừa lấy ra. Dường như chiếc xương đen
của hắn ta có ý thức tự chủ, nên khi mới vào trong cơ thể của Vinh Tuệ
Khanh đã nhanh chóng bù vào chỗ chiếc xương bị lấy đi của cô bé. Vinh
Tuệ Khanh rên rỉ một tiếng, sắc mặt vốn trắng bệch dần hồng hào trở lại.
Ngũ quan tựa như đã phá bỏ chướng ngại, từ từ khôi phục lại diện mạo ban
đầu của cô bé.
Vinh Tuệ Khanh đã sống trở lại, Thiên Kiếp Luân Hồi hình rồng trên
đỉnh đầu kẻ áo trắng chợt chuyển động rồi biến thành từng chấm li ti dần
tản ra giữa trời sao mênh mông.
Gã áo đen đứng đối diện chứng kiến tất cả sự việc, kinh ngạc tới mức
há hốc miệng, cảm giác cầm mình sắp rơi xuống đất đến nơi.
Còn kẻ áo trắng kia trông thấy thần sắc của Vinh Tuệ Khanh đã có sự
biến đổi thì cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Mới vừa rồi còn là một cô bé thanh tú với sắc mặt trắng bệch. Vậy mà
giờ đã có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành như thế. Dù hiện tại trên
gương mặt hãy còn nét trẻ con, lại còn đang nhắm mắt, thế nhưng từng ấy
cũng đủ khiến hai kẻ có hiểu biết sâu rộng không khỏi thất thần trong giây
lát. Dung mạo xinh đẹp như vậy ở Nhân giới há có thể có sao?
Kẻ áo trắng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó giơ tay phải ra, chìa ngón
trỏ và ngón giữa để chúng đè lên nhau, tiếp đến ngón út và áp út cong lại
hướng vào trong, riêng ngón cái dựng thẳng đứng lên trên. Hắn đem thủ ấn
này in lên trán Vinh Tuệ Khanh để phong ấn dung mạo của cô bé trở về như
ban đầu. “Phong ấn này của ngươi như muối bỏ bề thôi. Người đã thay đổi