Vinh phu nhân thật sự không biết nên khóc hay nên cười.
Vinh Tuệ Khanh thay quần áo xong, vịn cánh tay tỳ nữ, theo Vinh phu
nhân trở về gian nhà chính.
Mạnh Lâm Chân bị té xuống hồ nước ở hậu viện Vinh gia, Mạnh đại
phu nhân khóc đến sắp ngất đi.
Vinh phu nhân hết cách, sai người sắp xếp mẹ con họ ở gian nhà
chính, kêu Vinh thượng thư tự đi mời thái y đến.
Vinh thượng thư mời thái y xong liền đi đến khuê phòng của Vinh Tuệ
Khanh, cầm cành cây dùng hết sức mà đánh cô.
Vinh phu nhân nghe nói con gái yêu bị đánh, gấp đến độ không quan
tâm mẹ con Mạnh gia, vội vàng đến khuyên bảo.
Vất vả lắm mới khuyên được Vinh thượng thư đi, Vinh phu nhân bèn
ôm Vinh Tuệ Khanh về phòng thu xếp9cẩn thận.
Ai ngờ Vinh Tuệ Khanh vừa tỉnh lại liền mắng chửi Mạnh Lâm Chân.
Lần này Vinh phu nhân mới đổi mặt, mắng cô hai câu.
Bây giờ cuối cùng Vinh Tuệ Khanh cũng trở nên ngoan ngoãn, không
nói tiếng nào đi theo sau Vinh phu nhân.
Vinh phu nhân mới an tâm, liên tiếp cằn nhằn căn dặn cô: “... Một lát
nữa khi gặp Mạnh đại phu nhân phải ăn nói nhỏ nhẹ, đừng chống đối với
người ta. Thăm thiếu gia Mạnh gia xong thì đi ra ngoài viện tìm cha con
thỉnh tội.”
Vinh Tuệ Khanh ngoan ngoãn đáp lời, theo Vinh phu nhân đến gian
nhà chính.