Mạnh đại phu nhân còn đang khóc nức nở không ngừng, mắt sưng
húp.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng tiến lên hành lễ, thấp giọng nói: “Mạnh bá
mẫu, đều là lỗi của Tuệ Khanh.”
Vừa dứt lời, Mạnh Lâm Chân vẫn luôn mê man thấp giọng a một
tiếng, mở mắt.
Con ngươi đen sáng ngời đó thế nào lại nhìn Vinh Tuệ Khanh một cái.
“Thiếu gia tỉnh rồi!” Tỳ nữ vui mừng kêu lên.
Mạnh đại phu nhân không quan tâm Vinh Tuệ Khanh đang đứng trước
mặt bà nhận tội, vội vàng nhào lại trước Mạnh Lâm Chân, liên tục
nói:”Chân nhi, Chân nhi, con thế nào rồi?”
Mạnh Lâm Chân chớp mắt, một lát mới tỉnh táo lại, trong đầu cũng
mơ mơ màng màng, cau mày suy nghĩ một lúc, mới nhớ đến mình bị một
cô nhóc đẩy ngã xuống hồ. Đáng sợ hơn chính là mình muốn bơi vào bờ thì
cô nhóc đó còn cầm cây trúc đẩy mình tới chỗ nước sâu hơn...
“Mẹ...” Mạnh Lâm Chân kêu lên một tiếng, đảo mắt lại thấy cô nhóc
mặc váy màu đỏ hải đường đang đứng bên giường vô cùng căng thẳng nhìn
mình.
Đôi mắt Mạnh Lâm Chân nhìn xuống, thấy hai tay của cô nhóc căng
thẳng nắm thành quả đấm để dọc theo người.
Khóe miệng Mạnh Lâm Chân hơi nhếch, dời tầm mắt nhìn Mạnh đại
phu nhân, thấp giọng nói: “Là con nghịch ngợm làm mẹ lo lắng rồi.”
Mạnh đại phu nhân lại gào khóc, ôm Mạnh Lâm Chân nói: “Con ơi,
thương cho mẹ sắp năm mươi rồi, mới có duy nhất mình con. Nếu con có