Tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, trên mặt cũng có một vết thẹo dễ nhìn thấy,
nhưng vẫn xinh đẹp đáng yêu, môi hồng răng trắng, đặc biệt thân hình vừa
vặn cân đối, vừa nhìn cũng thấy là vóc dáng dễ sinh đẻ.
Hơn nữa, từ trước đến nay con trai của mình nho nhã yếu đuối. Quả
thực, nó cần một phu nhân mạnh mẽ chút xíu để giúp đỡ, tránh bị mấy
người kia ức hiếp bắt nạt.
Nghĩ như vậy, càng nhìn, Mạnh đại phu nhân càng thấy Vinh Tuệ
Khanh hợp mắt. Bà vừa cười vừa tháo chiếc vòng phỉ thúy trên5tay xuống,
nói: “Bá mẫu và con hợp ý, đây là chiếc vòng mẹ ta để nơi đáy hòm cho ta
khi xuất giá. Chất lượng cũng không tệ lắm. Con cầm lấy thưởng cho nha
hoàn chơi nha.”
Nếu là của hồi môn để ở đáy hòm khi xuất giá, tất nhiên Vinh Tuệ
Khanh sẽ không thể chẳng có mắt mà lấy đi đem thưởng cho nha hoàn. Cô
vội vàng giấu tay sau lưng, đầu lắc như trống bỏi: “Không được, không
được, không được...” khiến Mạnh đại phu nhân và Vinh phu nhân cũng bị
chọc cười.
Mặc dù cô bé này có chút liều lĩnh nhưng lòng dạ hiền lành, có điều gì
cũng viết lên trên mặt. Nhưng thật ra so với4những khuê tú tiểu chuẩn mà
ngươi vĩnh viễn cũng không biết nàng ta đang suy nghĩ điều gì, thì cô bé
còn mạnh mẽ hơn nhiều lắm.
Mạnh đại phu nhân càng thêm muốn kết thân với Vinh gia.
“Vinh phu nhân, hay là chúng ta tìm một chỗ nói chuyện? Ở đây, thì
để cho đám trẻ chuyện trò đi.” Mạnh đại phu nhân cười nói với Vinh phu
nhân.
Mạnh Lâm Chân mười hai tuổi, Vinh Tuệ Khanh chín tuổi, cũng
không tính là đứa nhỏ rồi.