Mạnh Lâm Chân cũng đang quan sát Vinh Tuệ Khanh. Lần đầu tiên
nhìn thấy cô bé, trong lòng y dường như có một cảm giác không nói rõ
được rốt cuộc đó là gì. Nhưng nghĩ đến việc chung sống cùng cô bé cả đời,
trong lòng y không chỉ không bài xích, mà ngược lại, còn có vui mừng nhẹ
nhẹ, tựa hồ đây là chuyện đương nhiên phải thế.
Năm nay Mạnh Lâm Chân mười hai tuổi, lớn lên cùng mẹ phòng
không gối chiếc trong phủ tướng quân. Y cũng biết, nhanh thôi, phụ thân
mình sẽ dẫn theo theo người thiếp thất được sủng ái nhất kia cũng một đám
con trai con gái của vợ lẽ về kinh.
Phủ đệ của bọn họ vừa mới chuyển thành phủ Bá tước ngự ban. Mà
mẹ của y cũng bắt đầu giống như sắp gặp phải cường địch, dùng kế sách
vườn không nhà trống, vì trận quyết chiến với vị thiếp thất kia mà làm công
tác chuẩn bị đầy đủ.
Mạnh Lâm Chân cảm thấy lo lắng, cũng cảm thấy xót xa. Y thấy dáng
vẻ bừng bừng sức sống của Vinh Tuệ Khanh, theo bản năng muốn được
dựa dẫm, muốn được gần gũi.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ mà đứng trong phòng ngây ngẩn hồi
lâu. Một nha hoàn vừa cười vừa bước vào nói: “Cơm chiều đã chuẩn bị
xong rồi, mời tứ tiểu thư đi dùng cơm.” Lại nói với Mạnh Lâm Chân: “Chờ
một lúc sẽ có người tới hầu hạ Mạnh thiếu gia dùng cơm.” Lúc nói lời này,
trên khuôn mặt xinh đẹp của nha hoàn kia không kìm được nổi lên hai áng
mây hồng rực.
Trong lòng Mạnh Lâm Chân hơi cười nhẹ. Phản ứng của nha hoàn này
mới là bình thường đó.
Đối với sức hút của y, Vinh Tuệ Khanh nhìn mà như không thấy, đại
khái cũng vì tuổi tác còn quá nhỏ mà.