mê chạy ra ngoài làm loạn, xem ta có đánh gãy chân con không!”
Vinh Tuệ Khanh không tiếp tục cãi lại nữa, chỉ cúi đầu oán thầm thôi.
Hai nhà Vinh, Mạnh định hôn không lâu thì Mạnh đại tướng quân đã
chính thức dẫn theo vợ con quay về kinh nhậm chức rồi.
Vinh Tuệ Khanh đi theo Vinh phu nhân tới dự tiệc trong phủ Mạnh Bá
tước. Cuối cùng cô cùng nhìn thấy vị thiếp thất lợi hại đã nhiều lần nghe
Vinh phu nhân nhắc đến kia.
Mạnh Bá tước đã qua tuổi năm mươi. Gió cát nơi biên quan khiến cho
ông già nua đi rất nhiều, nhưng cũng tăng thêm không ít khí thế trầm ổn.
Ông đứng ở ngưỡng cửa chính phòng của Mạnh gia, đĩnh đạc ổn trọng,
giống như một chiến thần khôi ngô dũng mãnh.
Đang đứng bên trái ông là Mạnh đại phu nhân, nhìn qua thì thấy tuổi
tác không khác biệt ông bao nhiêu. Bên trái Mạnh đại phu nhân là vị thiếp
thất kia. Vị thiếp thất được điều dưỡng chăm sóc cẩn thận, dáng vẻ nhìn
qua còn trẻ hơn Mạnh Bá tước và Mạnh đại phu nhân mười tuổi. Thật sự
khó tưởng tượng được, bà ta đã sinh tới sáu người con.
Vinh Tuệ Khanh chú ý tới, bà ta vậy mà lại có thể mặc váy áo màu đỏ
thẫm.
Mạnh Lâm Chân đứng bên phải Mạnh Bá tước. Tuy rằng y khôi ngô
tuấn tú nhưng lại thấy rất yếu ớt. Dù có khôi ngô, cũng là một hạt đậu nành
khôi ngô mà thôi. Trong lòng Vinh Tuệ Khanh không ngừng oán thầm
Mạnh Lâm Chân.
Mạnh Lâm Chân cũng rất nhiệt tình gọi hai mẹ con của Vinh gia: “Bá
mẫu, Tuệ Khanh muội muội, mời ngồi bên này.”