Vị thiếp thất kia cười giòn tan bước ra chào đón, cúi người thi lễ với
Vinh phu nhân: “Vinh phu nhân, hữu lễ.”
Vinh phu nhân cũng không nhìn vào bà ta, chỉ cười cười vẫy tay với
Mạnh đại phu nhân, nói: “Thấy ta tới đây mà bà cũng không tới tiếp. Là
nghĩ ta trèo cao bám vào bà sao? Bá tước phu nhân!” Bà cố ý nhấn mạnh
cụm từ “Bá tước phu nhân”.
Mấy ngày nay, Mạnh đại phu nhân ngậm một miệng bức bối, rốt cuộc
cũng được nhả ra trước mặt mọi người.
Bà cười cười đi tới nắm lấy tay Vinh phu nhân, cùng nhau đi lên bậc
thêm, bỏ mặc vị thiếp thất kia ở nơi đó.
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn vị thiếp thất kia, lớn
giọng nói: “Không phải thiếp thất chỉ được mặc áo hồng thôi sao? Bà mặc
áo váy đỏ thẫm, có phải vì bà bị mù màu nên nhìn màu sắc không được rõ
không?”
Vừa rồi, Vinh phu nhân làm vị thiếp thất kia mất mặt, bà ta còn có thể
chịu đựng.
Nhưng hiện tại, ngay cả một đứa nhóc cũng có thể hô to gọi nhỏ với
bà ta. Vị thiếp thất này có chút không thể nhẫn nhịn, cũng không thể nhịn
nữa rồi. Dù sao thì bà ta đi theo Mạnh đại tướng quân ở biên quan hai mươi
mấy năm; làm chủ gia đình hai mươi mấy năm qua, sớm đã không biết hai
chữ “nhẫn nhịn” viết thế nào rồi. Bà ta giận tái mặt, trầm giọng trách mắng:
“Vinh tứ tiểu thư, cô chính là con dâu tương lai của Mạnh gia chúng ta, sao
có kiểu nói chuyện với mẹ chồng như vậy được?”
Vinh Tuệ Khanh cười đến khom lưng, lấy tay chỉ vào vị thiếp thất: “A,
bà thì tính là mẹ chồng gì chứ? Mẹ chồng của ta đang cùng mẹ ta nói
chuyện ở phía trước kia. Bà không đi dâng trà theo quy củ, lại còn ở đây ra
vẻ nương tử quản việc tiếp khách gì với ta...”