Mạnh Lâm Chân biết dáng vẻ bình thường của bản thân, liền hơi mỉm
cười với nha hoàn kia.
Nha hoàn kia luống cuống tay chân, chiếc khay trong tay vừa mới
nâng lên, xoảng một tiếng rơi xuống đất.
Vinh Tuệ Khanh bĩu môi xem thường, ngẩng cao đầu, xoay người đi
ra ngoài.
Ăn xong cơm chiều, Vinh Tuệ Khanh mới biết chuyện chung thân đại
sự của mình đã được quyết định.
Cái tên Mạnh Lâm Chân còn xinh đẹp hơn cả con gái kia, về sau lại
chính là vị hôn phu của mình.
Vinh Tuệ Khanh nghĩ tới điểm này, liền cảm thấy giống như nuốt phải
ruồi. Cô la to lên với mẹ: “Con không muốn gả cho y! Con không muốn gả
cho y!”
Vinh phu nhân nhíu mày, nói với Vinh Tuệ Khanh đang bất ngờ:
“Chuyện này không tới phiên con quyết định. Lệnh của cha mẹ, lời của mai
mối, cho dù con không đồng ý cũng phải nghe lời cha mẹ.” Nói xong lại hạ
giọng khuyên lơn: “Mạnh Lâm Chân có gì mà không tốt? Nó bình thường
thì không nói, đằng này nam nữ khắp thiên hạ gom lại cũng không đẹp mắt
hơn nó, con còn bắt bẻ cái gì? Cái mà bây giờ con có, chẳng qua là thân
phận con gái dòng chính của thượng thư, tính tình thì bướng bỉnh, nôn nôn
nóng nóng...”
Vinh Tuệ Khanh không kiên nhẫn nói cắt ngang lời Vinh phu nhân:
“Mẹ, y tốt như vậy tất nhiên sẽ chẳng phải lo không tìm thấy con gái gả cho
y, sao cứ phải lôi con vào?”
Vinh phu nhân giật mình, nghiêm khắc hỏi: “Những câu chẳng ra sao
này con nghe thấy từ đâu?! Sau này còn không chịu tu tâm dưỡng tính, mải