Khuôn mặt Vinh phu nhân có nét khác thường. Bà do dự một lúc lâu.
Sau đó nghĩ tới Vinh lão gia cũng có lòng muốn kết thân với Mạnh gia, bà
vẫn gật đầu: “Mạnh đại phu nhân, đi9theo ta.” Nói xong, bà dẫn Mạnh đại
phu nhân đi tới căn phòng cách vách để trò chuyện, thuận tiện dẫn theo cả
nha hoàn.
Trong căn gác ấm chỉ còn lại Vinh Tuệ Khanh và Mạnh Lâm Chân.
Mạnh Lâm Chân nhìn Vinh Tuệ Khanh bĩu chiếc miệng nhỏ, thấp
giọng cười nói: “Muội yên tâm, ta sẽ không khai muội ra đâu.”
Vinh Tuệ Khanh nghe xong, giống như con nhím nhỏ xù lông, giương
nanh múa vuốt mà nói: “Ngươi nói cái gì chứ? Ta là người quang minh
chính đại không làm chuyện mờ ám. Là ta làm thì chính là ta làm, tuyệt đối
không đẩy lên người kẻ khác!”
Mạnh Lâm Chân mỉm cười: “Muội đẩy ta xuống nước, ta cũng nhận
rồi. Thôi xem như không đánh không quen. Nhưng mà vì sao muội lại cầm
gậy trúc đẩy ta ngã? Muội nên biết, nếu ta không biết bơi, muội như vậy sẽ
gây chết người đấy.”
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh có một giọng nói nhỏ nhỏ kêu lên:... Làm
cho ngươi chết luôn mới tốt đó!
Nhưng cô cũng không viết vì sao bản thân lại có suy nghĩ thế này, nên
rất lo lắng. Tuy rằng cô thích múa đao chơi kiếm nhưng không phải kẻ giết
người bừa bãi. Hơn nữa giết người phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền, cô
biết chứ.
Cô không biết, sự chán ghét từ sâu trong lòng mình dành cho Mạnh
Lâm Chân và cả ý nghĩ muốn sảng khoái vứt quách tính mạng của y đi, rốt
cuộc từ đâu mà tới?