Yến hội này hôm nay là tiệc tẩy trần cho Mạnh đại tướng quân sau khi
trở về kinh thành. Người tới ngươi đi đều là quan lại quyền quý trong kinh
thành, đi cùng bọn họ, đều là phu nhân chính thất.
Nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh chế giễu vị thiếp thất kia, những người này
đều mỉm cười, hiểu trong lòng mà không nói.
Mạnh Lâm Chân cười tít mắt mà nói: “Bướng bỉnh.” Sau đó vươn tay
tới: “Nào, ta dẫn muội đi vào tìm mẫu thân.”
Vinh Tuệ Khanh và Mạnh Lâm Chân là vị hôn phu thê đã đính hôn,
làm như vậy cũng không tính là vượt quá chuẩn mực.
Vinh Tuệ Khanh lại không muốn nắm tay Mạnh Lâm Chân, cô lui về
sau một bước nói: “Tự ta đi được.” Sau đó hùng hùng hổ hổ chạy về phía
trước, bước chân đuổi theo Mạnh đại phu nhân và Vinh phu nhân.
Vị thiếp thất kia tức giận tới đỏ mắt, Mạnh đại tướng quân đành hạ
thấp giọng trấn an bà ta: “... Đừng nóng vội, cứ thả cho bọn họ thoải mái
thêm mấy ngày đi.”