Vinh Tuệ Khanh có chút cảm giác có lỗi, nhưng cô không làm không
được.
Vinh Tuệ Khanh chân trước rời khỏi Mạnh phủ, Mạnh Lâm Chân đã
nối gót theo sau rồi.
Vinh phu nhân biết được những lời Vinh Tuệ Khanh nói ra, không kìm
được cơn giận, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Thật sự con có chút không biết
liêm sỉ rồi đấy. Tiểu thư con nhà khuê các, gì mà thích với lại không thích.
Lời này mà cũng nói ra được. Người đâu, nhốt tiểu thư lại, đợi đến ngày
xuất giá.”
Mình Vinh Tuệ Khanh nằm ở trên gường nơi khuê phòng, nhắm mắt
ngủ say.
Trong năm năm qua, mỗi khi cô ngủ say trong tâm trí đều xuất hiện
một thứ công pháp gọi là “Húc Nhật Quyết”, từ từ di chuyển trong cơ thể
cô, đồng thời luyện hóa Đế Lưu Tương. Có lẽ không có ánh sáng mặt trời
nên cô luyện cực kỳ chậm rãi. Thế nhưng thời gian năm năm vẫn có thể
khiến nơi cô xuất hiện sự biến hóa khác biệt. Tuy rằng cô chỉ có mười bốn
tuổi, nhưng thân thể đã nảy nở như một người phụ nữ trưởng thành, hoàn
toàn không giống một thiếu nữ còn nhỏ.
Ngày mai chính là ngày Vinh Tuệ Khanh kết hôn với Mạnh Lâm
Chân.