Vinh Tuệ Khanh đứng trong thư phòng của Mạnh Lâm Chân, hai mắt
sưng đỏ nói: “Chúng ta từ hôn đi, ta thật sự không thể gả cho ngươi.”
Vẻ mặt Mạnh Lâm Chân từ mừng rỡ dần dần lạnh đi: “Vì sao? Ta đối
với muội tốt như vậy, tại sao muội... vẫn không chịu tiếp nhận ta? Muội nói
đi, ta có điểm nào không tốt, muội nói đi, ta có thể thay đổi. Ta bảo đảm, ta
sẽ tốt với muội một đời.” Mạnh Lâm Chân nói xong có chút kích động nắm
lấy tay Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh không tránh đi, chỉ nhìn vào mắt y gằn từng tiếng mà
nói: “Ta biết, ngươi đối với ta rất tốt, rất tốt. Nhưng mà, ta không thích
ngươi, vậy nên chúng ta không có cách nào ở cạnh nhau được.”
Mạnh Lâm Chân chỉ hận không thể nắm lấy bả vai cô mà điên cuồng
hét lớn: “Rốt cục thì yêu thích là cái gì?” Bọn họ rõ ràng có lệnh của cha
mẹ, có lời của mai mối. Y đối tốt với cô, trong lòng chỉ có mình cô, thế
nhưng cô vẫn nói “Ta không thích ngươi”.
Từng chút từng chút trong năm năm qua, dù là tảng đá cũng đã ấm lên
rồi, nhưng cô vẫn khăng khăng như cũ, cô không thích y.
“Muội thích kiểu đàn ông như thế nào, muội nói ta biết đi, ta sẽ học.”
Đôi mắt Mạnh Lâm Chân ửng hồng, nghẹn ngào nói. Từ khi y nhớ được
các sự việc cho đến này, dường như y chưa từng khóc. Nhưng hiện tại,
nước mắt nơi đáy lòng y cứ thể trào ra ngoài rồi.
Vinh Tuệ Khanh cười khổ: “Ngươi thích ta ở điểm nào, nói cho ta biết,
ta sửa lại còn không được ư?”
Mạnh Lâm Chân bị câu nói của Vinh Tuệ Khanh đả kích đến không
thở nổi. Lồng ngực y như bị một nhát dao đâm trúng. Y ngồi phịch xuống,
lấy tay che ngực tựa vào chân bàn, nét mặt mất mát bi ai thống khổ.