Vinh Tuệ Khanh nửa tin nửa ngờ, càng tỏ ra trầm mặc.
Năm ấy cô mười hai tuổi, Mạnh Lâm Chân mười lăm tuổi, tính ra
cũng đã lớn rồi.
Mạnh Lâm Chân trịnh trọng đến Vinh gia hành lễ đề xuất nguyện
vọng được cưới Vinh Tuệ Khanh khi cô tròn mười bốn tuổi về làm vợ, quản
việc trong phủ Bá tước. Đồng thời, y bảo đảm vĩnh viễn không nạp thiếp,
nữ chủ nhân của phủ Mạnh Bá tước chỉ có duy nhất một mình Vinh Tuệ
Khanh.
Đương nhiên vợ chồng Vinh gia rất vui mừng, nhưng họ vẫn cảm thấy
mười bốn tuổi xuất giá, dường như vẫn còn quá sớm.
Mạnh Lâm Chân kiên trì mãi, rốt cục cũng thuyết phục được vợ chồng
Vinh gia, bắt đầu chuẩn bị của hồi môn cho Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh lại càng nôn nóng, lo lắng.
Người người đều nói cô dựa vào Mạnh Lâm Chân để trèo cao.
Người người đều nói cô không xứng với Mạnh Lâm Chân. Là cô gặp
vận cứt chó gì mới có được vị lang quân tốt như Mạnh Lâm Chân. Có
quyền có thế, có tài năng lại có cả diện mạo, lại còn đặt cô vào lòng, đồng ý
dù có chuyện gì cũng sẽ không lập vợ lẽ thiếp thất.
Vị hôn phu như vậy thật có đốt đèn lồng cũng khó mà tìm.
Nhưng Vinh Tuệ Khanh lại không vượt qua được khúc mắc trong lòng
mình. Cô cũng không biết vì sao khi suy nghĩ đến việc thành thân với
Mạnh Lâm Chân là đã có cảm giác buồn nôn.
Hai năm nhanh chóng qua đi, Vinh Tuệ Khanh đã mười bốn tuổi. Váy
cưới đã chuẩn bị xong, của hồi môn đều đã mang đến phủ Mạnh Bá tước