Lúc Mạnh đại phu nhân qua đời được ba mươi lăm ngày, nhị phu nhân
của phủ Mạnh Bá tước cũng theo sau luôn rồi.
Lần đầu tiên, Mạnh Bá tước khóc đến tràn lệ như vậy, hoàn toàn
không giống như lần trước, trông hết sức đoan chính, cẩn trọng trong lễ
tang của đại phu nhân.
Cứ như vậy, mọi người đều nhìn ra được, vị Mạnh Bá tước này chính
là một người có tác phong yêu thiếp hại vợ.
Đám quan Ngự sử thích cáo trạng được thể nhao nhao buộc tội Mạnh
Bá tước.
Thánh thượng cũng hạ chỉ khiển trách Mạnh Bá tước.
Không biết Mạnh Bá tước là do đau lòng vì cái chết của ái thiếp hay
bởi thánh thượng răn dạy mà cũng lâm bệnh không dậy nổi.
Không lâu sau, Mạnh Bá tước cũng đi nốt.
Phủ Mạnh Bá tước chưa đến ba tháng đã liên tiếp mất đi ba vị trưởng
bối.
Mạnh Bá tước chết rồi, Vinh thượng thư dâng tấu xin ý chỉ của thánh
thượng, hy vọng đem tước vị truyền cho đích tử của Mạnh Bá tước là Mạnh
Lâm Chân. Dựa theo luật pháp, quyền thừa kế cũng thuộc về đích tử.
Tin tức này truyền đến phủ Mạnh Bá tước. Trong viện của Mạnh Lâm
Chân đột nhiên nổi lên một trận lửa lớn. May mà lúc màn đêm buông
xuống Mạnh Lâm Chân không có ở phủ, coi như thoát được một kiếp nạn.
Sau này trải qua quá trình điều tra xét xử, hóa ra ba người anh con thứ
của y hợp mưu, muốn hại chết y để chiếm lấy tước vị và Mạnh phủ.