Thánh thượng biết được việc này rất giận dữ, nhốt ba người anh của
Mạnh Lâm Chân vào thiên lao. Không đợi thẩm vấn, cả ba đều bị bệnh và
chết trong đó.
Mạnh Lâm Chân còn có ba người chị con thứ. Ngoài chị cả và chị hai
đã xuất giá, chị ba vẫn còn nán lại ở nhà chưa chịu gả đi. Trải qua việc lần
này, người chị ba kia bị gả tới một nơi xa kinh thành, không còn liên hệ gì
với Mạnh gia nữa.
Sau đó Mạnh Lâm Chân tiếp nhận tước vị, thực sự trở thành chủ nhân
của phủ Mạnh Bá tước.
Nhiều chuyện liên tiếp xảy đến, rất nhiều người nói vận may Mạnh
Lâm Chân tốt, phúc khí lớn. Chỉ có Vinh Tuệ Khanh biết, thực tế Mạnh
Lâm Chân có nhúng tay vào thúc đẩy những sự việc đó.
Đương nhiên cũng không thể nói y làm sai. Là y tự bảo vệ bản thân
mà thôi. Nếu không phải phụ thân và thiếp thất giết hại mẹ y, không cho mẹ
con y một con đường sống, y cũng không tuyệt tình như vậy.
Sau khi Mạnh Lâm Chân trở thành Bá tước, y càng siêng năng chạy
đến Vinh gia hơn. Đối xử với Vinh Tuệ Khanh tốt đến không thể tốt hơn
được nữa. Cô muốn mặt trăng trên trời, Mạnh Lâm Chân cũng sẽ tìm thang
leo lên trời hái cho cô.
“Tại sao lại đối tốt với ta như vậy?” Vinh Tuệ Khanh rầu rĩ hỏi y. Cô
là người cẩn thận, người khác đối với mình tốt một, cô sẽ nghĩ cách hoàn
lại gấp nhiều lần. Chỉ riêng đối với Mạnh Lâm Chân, cô có muốn trả cũng
trả không hết được rồi.
“Là ta muốn đối tốt với muội, muốn chiều chuộng muội. Chờ đến khi
muội bị chiều đến nỗi không ai chịu nổi tính muội nữa, muội sẽ vĩnh viễn
thuộc về một mình ta rồi.” Mạnh Lâm Chân luôn như vậy, cười như không
cười mà nói.