rồi.
Ngày cưới đã định, tất cả đều như ván đã đóng thuyền.
Trước giờ đại hôn một ngày, có một người khách đến Vinh phủ, nói là
họ hàng xa của Vinh phu nhân, là biểu thúc của Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh giật mình, vội vàng chạy đến đại sảnh. Cô nhìn thấy
một người đàn ông cao lớn đang đứng ở nơi đó, rõ ràng cô chưa từng gặp
qua nhưng bóng dáng sao lại quen thuộc đến vậy.
“... Thần thúc” Vinh Tuệ Khanh lẩm bẩm.
Người đàn ông kia xoay người, sắc mặt bình tĩnh đứng đối diện với
Vinh Tuệ Khanh gật gật đầu, sau đó hỏi Vinh phu nhân: “Là Khanh nhi
sao?”
“Đúng vậy. Năm nay đã mười bốn tuổi rồi. Khanh nhi, qua đây gặp
mặt biểu thúc của con”. Vinh phu nhân vẫy tay cười nói.
Đột nhiên Vinh Tuệ Khanh nổi lên nghi ngờ, hình như mẹ họ La...
“Biểu thúc, xin hỏi người họ gì?” Vinh Tuệ Khanh có chút khẩn
trương hỏi.
“Ta họ La, tên duy một chữ Thần, cùng dòng họ với mẹ nhóc.” La
Thần nho nhã lễ độ nói, ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
Hai mắt Vinh Tuệ Khanh ửng đỏ, nước mắt giàn giụa, chạy nhanh đến
phủ Mạnh Bá tước.
“Muội muốn gặp ta à?” Mạnh Lâm Chân vui mừng nói.
Từ khi y tiếp nhận tước vị cho đến nay, chỉ có một mình y đến Vinh
gia gặp Vinh Tuệ Khanh, còn Vinh Tuệ Khanh không đến phủ của y.