Sau khi uống rượu giao bôi, Mạnh Lâm Chân ra ngoài tiếp khách.
Vinh Tuệ Khanh ở trong phòng tân hôn tháo trang sức, rửa mặt chải
đầu, cởi bỏ hết tầng tầng lớp lớp váy cưới, chỉ đổi thành quần áo thường
ngày.
Mạnh Lâm Chân trở về rất muộn. Y uống đến say khướt, chỉ là đôi
mắt càng tỏa ra ánh sáng rực4rỡ.
“Tuệ Khanh, rốt cuộc nàng cũng gả cho ta rồi. Ta sẽ đối xử với nàng
thật đối, khiến cho nàng thật lòng thật dạ yêu thích ta.” Mạnh Lâm Chân
nói xong, một tay cởi bỏ quần áo trong của Vinh Tuệ Khanh, đưa tay vào
vuốt nhẹ lên trên theo vòng eo cô.
Cả cơ thể của Vinh Tuệ Khanh run rẩy. Cô phải cắn răng mới không
phát ra tiếng thét chói tai.
“Nàng thật sự mới mười bốn tuổi sao? Nhìn xem nơi này, một tay ta
cũng không thể giữ hết....” Trong giọng nói của Mạnh Lâm Chân dần dần
mang theo tiếng thở dốc quện cùng mùi tình dục nồng đậm.
Rốt cuộc Vinh Tuệ Khanh cũng không nhịn được, đè tay y, cố sức đẩy
ra ngoài: “Không muốn, ta mới mười bốn tuổi... chờ sau khi ta cập9kê
(mười lăm tuổi) rồi mới viên phòng có được không?”
Mạnh Lâm Chân cười nhẹ: “Mười bốn tuổi? Cơ thể này vẫn còn phát
triển nữa, không biết rồi sẽ mê người thế nào đây. Ta thật sự không chờ nổi
nữa rồi.”
Cuối cùng nước mắt Vinh Tuệ Khanh cũng rơi xuống, từng giọt lăn
xuống cổ, chảy tới trước ngực, cũng chảy tới cánh tay Mạnh Lâm Chân
đang giữ chặt lấy ngực trái của cô.
Mạnh Lâm Chân chỉ cảm thấy trên tay giống như bị phỏng nóng rát.