“Tuệ Khanh, nàng đừng quá đáng quá!” Mạnh Lâm Chân giận tái mặt,
từ dưới giường đứng lên. Nhưng y lại thấy sắc mắt Vinh Tuệ Khanh tím tái,
đang che ngực cong lưng cúi xuống yếu ớt.
“Nàng sao thế?” Mạnh Lâm Chân hoảng sợ, có lòng muốn xông lên
trước nhưng y phát hiện ra quanh cơ thể Vinh Tuệ Khanh có một bức tường
vô hình, khiến y và cô bị ngăn thành hai phía.
Chuyện này là thế nào?
Chân tay Mạnh Lâm Chân luống cuống đứng ở nơi đó.
Vinh Tuệ Khanh nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn có thể nhìn thấy tất cả
tình hình bên cạnh người đàn ông kia. Chỉ là y vẫn luôn cúi thấp đầu, cô
không nhìn thấy rõ bộ dáng của y. Cô chỉ cảm thấy rất rất quen thuộc, quen
thuộc tới mức cô không kìm được muốn vì y gánh vác một đạo vân kiếp.
Dường như thần thức cảm giác được ở nơi xa có người đang nhìn
trộm, vân kiếp ở phía kia chần chừ hồi lâu, tách một tia ra phóng tới, phiêu
diêu lãng đãng, hướng về đầm rồng phía sau núi Long Hổ.
Vinh Tuệ Khanh cảm giác được sức mạnh to lớn của vân kiếp, thân thể
cô tự động vận hành Húc Nhật Quyết. Tiếng sấm sét vang lên bên tai cô,
trực tiếp tấn công thức hải của cô. Thức hải của một tu sĩ bình thường bị
tấn công như vậy thì đã vỡ nát từ lâu, tu sĩ cũng hồn bay phách tán.
Nhưng dường như thức hải của Vinh Tuệ Khanh vô cùng hoan nghênh
tia sét này. Sức mạnh to lớn của tia sét bị thức hải của Vinh Tuệ Khanh hấp
thu ngấu nghiến, tăng cường Lôi linh căn đang ẩn rất sâu trong cô.
Húc Nhật quyết mượn lực lượng của lôi kiếp, cuối cùng cũng đột phá,
tiến vào tầng thứ hai.