rồng vang lên tiếng lọc cọc, vô số tảng bị bật ra ngoài, rơi vào dòng xoáy
nước trong đầm rồng.
Mây đen dày đặc tụ lại trên bầu trời đầm rồng, từng cơn gió lạnh kéo
tới, quét mạnh qua khiến người ta không mở nổi mắt.
Thịnh Dĩ Ninh đứng bên bờ đầm. Ông ta sử dụng thuật Ngưng Phong
để tăng thêm cho mình một tầng chắn bảo vệ, bấy giờ mới có thể nhìn thấy
rõ tình hình trong đầm rồng.
Vòng xoáy trong đầm nước xoay chuyển càng ngày càng nhanh, các
vòng xoáy nhỏ từ từ tập trung lại một chỗ, hình thành nên một vòng xoáy
cực lớn chiếm giữ toàn bộ đầm rồng. Mà trong trung tâm vòng xoáy, dường
như mơ hồ có ánh sáng vàng tỏa sáng lấp lánh chiếu ra ngoài.
Thịnh Dĩ Ninh giật mình. Đất rung núi chuyển, gió lạnh rít gào giận
dữ, đây là dấu hiệu bảo vật sắp xuất hiện đó. Ông ta không nhịn được định
bước về phía trước một bước.
Vừa vặn vào lúc này, trong vòng xoáy truyền ra tiếng vang rất lớn. Từ
trong đó, một luồng ánh sáng trắng lấp lánh xuyên thẳng ra ngoài, rơi trên
bờ cát bên cạnh đầm rồng.
Thịnh Dĩ Ninh kinh ngạc mà nhìn một cô gái toàn thân ướt đẫm vừa
xuất hiện trước mặt mình. Cô gái có dáng người cao gầy, trên đầu vấn búi
tóc, vai nhỏ eo thon, bờ mông tạo thành một đường cong bắt mắt. Cô gái ấy
mặc một bộ đồ dính sát người màu xanh nhạt. Lúc này, bộ quần áo ướt đẫm
đang dính chặt vào cơ thể của cô, càng phác họa thêm bờ mông cong và đôi
chân dài thẳng tắp.
Chỉ nhìn bóng dáng cũng khiến cho Thịnh Dĩ Ninh không kìm lòng
được nuốt một ngụm nước miếng.
Thật sự là báu vật, báu vật trời sinh.