Không bao lâu sau, lại có một người phóng ra từ trong vòng nước
xoáy, nặng nề ngã xuống bên chân cô gái.
Ánh mắt Thịnh Dĩ Ninh chuyển lên trên, nhất thời giật mình kêu to:
“Mạnh huynh, không ngờ huynh vẫn còn sống.”
Người đàn ông bị ngã trên bờ cát kia quả đúng là Mạnh Lâm Chân.
Vinh Tuệ Khanh nhìn vòng xoáy trong đầm rồng đang quay cuồng,
trong lòng có một chút bối rối và không cam. Nhưng khi cô nghe thấy
giọng nói của Thịnh Dĩ Ninh truyền đến từ sau lưng, cô quay đầu lại, ánh
mắt sắc lẻm nhìn vào ông ta.
Thịnh Dĩ Ninh là tu sĩ Kim Đan, còn Vinh Tuệ Khanh chẳng qua là tu
sĩ Luyện Khí tầng chín. Lẽ đương nhiên, ánh mắt của Vinh Tuệ Khanh
không có quá nhiều ảnh hưởng đối với Thịnh Dĩ Ninh.
Thịnh Dĩ Ninh cũng nhanh chóng nhận ra tu vi của cô gái kia chẳng
qua chỉ là Luyện Khí mà thôi. Trong lòng ông ta mừng thầm, vội vàng
xông về phía trước đỡ Mạnh Lâm Chân dậy, hỏi han thân thiết: “Mạnh
huynh, huynh có khỏe không?” Lại không nhịn được, hếch miệng về phía
Vinh Tuệ Khanh bên cạnh: “Cô gái này là ai vậy?”
Vinh Tuệ Khanh sửng sốt. Tuy rằng trước kia cô không quen Thịnh Dĩ
Ninh, nhưng cũng không tới mức đối mặt cũng chẳng nhận ra nhau.
Mạnh Lâm Chân níu tay Thịnh Dĩ Ninh để đứng lên. Y quay đầu, nhìn
thấy Vinh Tuệ Khanh đang sững sờ nhìn về phía mình. Quần áo của cô bị
nước đầm thấm ướt, dính chặt lên cơ thể. Bộ ngực vểnh cao, bờ mông tròn
cong vút, thậm chí cả vòng eo mảnh nhỏ không đầy một vòng tay kia. Cho
dù là mấy môn phái Hợp Hoan Tông, Hoan Hỉ Môn có những yêu nữ lô
đỉnh quyến rũ trời sinh trong giới tu hành, thì với dáng người của cô gái
này, vẫn sẽ nổi bật xuất sắc.