rồng mới chỉ là cô nhóc mà, hình như mới chín tuổi? Nhưng huynh nhìn
dáng vẻ hiện giờ của nàng ta đi...”
Trong lòng Mạnh Lâm Chân hơi trùng xuống. Y và Vinh Tuệ Khanh
đã sinh sống trong Lang Hoán Bảo Kính năm năm, sớm đã quen dáng vẻ
của Vinh Tuệ Khanh, căn bản đã quên cô bé trước khi rơi xuống đầm rồng
vẫn chỉ là một cô nhóc chín tuổi.
Chẳng lẽ thời gian đã trôi qua năm năm rồi?
Mạnh Lâm Chân và Vinh Tuệ Khanh liếc nhìn nhau, rồi lại cùng quay
đầu đi chỗ khác.
Thịnh Dĩ Ninh đi vòng quanh Vinh Tuệ Khanh trái phải ba vòng, nhìn
một hồi lâu mới gãi đầu nói: “Thật sự không giống.” Lại hỏi Mạnh Lâm
Chân: “Thật sự là Vinh Tuệ Khanh? Tới giờ mới chỉ năm tháng, huynh cho
nàng ta ăn linh đan diệu dược gì thế, chớp mắt đã... lớn như vậy rồi.”
“Năm tháng?” Mạnh Lâm Chân và Vinh Tuệ Khanh đồng thời kêu lên.
Thế nhưng trong Lang Hoán Bảo Kính, bọn họ đã sống năm năm
không hơn không kém!
Nhưng ở bên ngoài mới chỉ có năm tháng!
Sắc mặt Vinh Tuệ Khanh thay đổi càng thêm cổ quái. Trước kia cô chỉ
biết tới một câu nói: “Trong núi mới một ngày, trên nhân thế đã là ngàn
năm.”
Hiện giờ thì ngược lại. Bên ngoài mới chỉ năm tháng, trong gương đã
trôi qua năm năm...
Vinh Tuệ Khanh trừng mắt liếc Mạnh Lâm Chân một cái, giận dữ nói:
“Nhìn cái thứ bảo bối gì đó của ngươi kìa!... Người ta đều trộm thời gian để