nó trôi chậm lại, đồ hư hỏng nhà ngươi thì hay lắm, không ngờ còn làm
thời gian trôi nhanh hơn! Người ta nói thứ kia của ngươi là vô tích sự, quả
thực đâu có sai!”
Mạnh Lâm Chân cũng phản ứng lại. Y nhớ rằng mình từng dâng Lang
Hoán Bảo Kính cho sư phụ Ngụy Nam Tâm xem thử. Tu vi của sư phụ cao
hơn y, kiến thức cũng rộng lớn hơn, ông ấy cũng nói “vô tích sự”. Hiện giờ
nhớ lại, hẳn cũng vì nguyên nhân này. Thật giận, không ngờ sư phụ chẳng
thèm nhắc nhở lấy một chữ cho y. Mà y cũng cho rằng tác dụng của Lang
Hoán Bảo Kính này chỉ có một mình y biết được!
Nghĩ tới đây, Mạnh Lâm Chân cũng rất bất ngờ. Nhưng mà, Lang
Hoán Bảo Kính đã bị Vinh Tuệ Khanh đập nát chỉ còn chừa lại một hạch
kính giữ trong đan điền của y. Y chỉ có thể thử xem có thể từ từ luyện hóa
nó, chuẩn bị cho ngày sau...
Vinh Tuệ Khanh hận tới mức muốn phun ra máu. Thời gian bên ngoài
rõ ràng chỉ qua năm tháng, cuộc đời của mình lại đã trôi qua năm năm!
Tu sĩ tu hành đều là chạy đua với thời gian, cố hết sức kéo dài tuổi thọ
của bản thân.
Nhưng Vinh Tuệ Khanh và Mạnh Lâm Chân lại ở trong Lang Hoán
Bảo Kính, dùng thời gian năm tháng để làm mất đi năm năm tuổi thọ!
Sắc mặt Mạnh Lâm Chân rất khó coi.
Thịnh Dĩ Ninh đang muốn hỏi tiếp lại nghe thấy cấm địa sau núi của
Long Hổ Môn truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trận pháp mà ông ta
thiết lập bị La Thần công phá rồi.
Một luồng linh khí cường đại từ xa lại gần, đang gấp rút lan tới phía
này.