Mạnh Lâm Chân nhíu mày, lấy từ trong túi càn khôn của mình ra một
bộ áo choàng cáo trắng, trùm lên cơ thể của Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh tỉnh táo lại, vội vàng nắm chặt lấy áo choàng, che lại
cơ thể mình. Đồng thời vận linh lực, cố hết sức hong khô nước đầm dính
trên người.
Thịnh Dĩ Ninh vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng ông ta lại nghe thấy đầm
rồng bên cạnh phát ra tiếng vang rung trời động đất, lại nhìn thấy vòng
xoáy lớn vừa rồi nhanh chóng hạ xuống dưới. Dường như ở đáy hồ mở ra
một cái động cực lớn, hút hết tất cả nước trong đầm xuống.
Nhưng thời gian chỉ trôi qua trong chớp mắt, tất cả nước trong đầm
đều biến mất sạch sẽ.
Trước mặt bọn họ chỉ còn lại một cái hố to đen tuyền, tỏa ra khí đen
nặng nề, sâu không thấy đáy.
Thịnh Dĩ Ninh hít vào một ngụm khí lạnh. Ông ta bỏ đi mấy suy nghĩ
mơ mộng với cô gái có dáng người xinh đẹp bên cạnh, nói khẽ với Mạnh
Lâm Chân: “Huynh tới đầm rồng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Thần
đi đâu rồi?”
Mạnh Lâm Chân thả thần thức ra thăm dò vào trong hố sâu âm u trước
mặt, quả thực không có luồng thần thức cường đại kia chiếm giữ bên trong.
“Nàng ta từ đầm rồng đi ra, liệu có biết tung tích của Long Thần
không?” Thịnh Dĩ Ninh hạ giọng hỏi Mạnh Lâm Chân.
Mạnh Lâm Chân kinh ngạc không thôi, không kìm được mà nói:
“Nàng ấy là Vinh Tuệ Khanh, ngươi không nhận ra hả?”
Thịnh Dĩ Ninh kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Vinh Tuệ Khanh mấy lần,
hoài nghi nói: “Không thể nào? Ta nhớ rõ cô bé đó... lúc ngã xuống đầm