Khẳng Khẳng đã sớm nhảy ra khỏi lòng của Vinh Tuệ Khanh, nó bám
lên cửa sổ của phi thuyền nhìn ra ngoài. Một đám mây trắng từ bên ngoài
cửa sổ thuyền bay bay lướt qua, Khẳng Khẳng xem tới mức không chớp
mắt.
La Thần ho một tiếng: “Phi thuyền này hơi thô sơ, thông cảm nhé.”
Ánh mắt của Vinh0Tuệ Khanh nhìn khắp bên trong con thuyền một
vòng quanh.
Tổng thể của con thuyền có hình dáng giống thuyền ô bồng, phần thân
thuyền có khoang thuyền với mái che, còn có cả cửa sổ. Phía trước con
thuyền để một bộ bàn ghế, phía sau là bánh lái, lúc này đang không có ai
cầm tay lái cả.
“Con thuyền này không cần người lái sao ạ?” Vinh Tuệ Khanh liếc
nhìn về phía sau phi thuyền.
“Không cần.” La Thần cười nói: “Dùng thần thức của ta để chỉ
đường.”
Vinh Tuệ Khanh im lặng, khẽ thở dài một hơi. La Thần bây giờ đã là
tu sĩ Kim Đan, nên đã có sự khác biệt rất lớn với một tu sĩ giai đoạn Luyện
Khí như mình rồi.
Nhưng y là biểu thúc của mình.5Y càng mạnh thì những ngày sau
mình lại càng dễ sống hơn. Cây cao bóng cả mà…
Vinh Tuệ Khanh mơ mộng về cảnh tượng dùng câu “Biểu thúc ta là La
Thần”, đánh bẹp một loạt các loại tiểu nhân bỉ ổi, cô nghĩ thôi đã thấy vui
rồi.
Người khác dựa vào cha mẹ, còn cô thì dựa vào biểu thúc…