Vinh Tuệ Khanh cười lên mấy tiếng.
“Cười gì thế?” Đã lại cười rồi, sự ngượng ngập ban nãy đã biến mất
sạch sẽ.
Vinh Tuệ Khanh cười rồi nói lại một lượt về “Lý tưởng hào hùng” của
mình.
La Thần vừa hài lòng vừa buồn cười. Y giơ tay gõ vào đầu Vinh Tuệ
Khanh một cái, nói: “Toàn nghĩ mấy cái linh tinh.”
Vinh Tuệ Khanh đắc ý nhướng nhướng mày, nhưng không phản
bác4lại.
La Thần nghỉ ngơi một lát, cuối cùng hỏi: “Những ngày vừa qua, nhóc
đi đâu vậy? Bọn họ thật sự ném nhóc vào đầm rồng tế Long Thần ư?”
“Vâng. Nhưng không phải là họ ném ta vào, mà là ta tự nhảy vào.”
Vinh Tuệ Khanh thật thà trả lời, sau đó lại hơi buồn rầu nói: “Ta còn giết
một người…”
“Năm tháng trước?”
“Vâng. Ta đã giết quyền Môn chủ Trương Lữ Y.” Vinh Tuệ Khanh
nắm chặt tay thành nắm đấm, cổ vũ dũng khí như đang tự bạch.
Ngày trước cô ở trên núi Lạc Thần đã từng vây chết mấy tên thuộc hạ
của Ngụy Nam Tâm. Nhưng suy cho cùng đó không phải là tự cô động thủ,
mà là dùng trận pháp vây chết họ, thực sự là có khác9biệt rất rõ ràng với
việc bây giờ dùng tay giết chết một người. Lúc trước cô cũng từng giết chết
ly miêu yêu, nhưng đó là yêu thú chứ không phải người, nên không tính.
“Nhóc chỉ giết có một người thôi, còn ta hôm nay suýt chút nữa đã
giết sạch hết đám đệ tử của Long Hổ Môn.” La Thần nhàn nhạt nói: “May