mà đa số các đệ tử đều đã đi ra ngoài săn yêu, nếu không thì số người chết
hôm nay còn nhiều hơn nữa.”
“Thế còn các trưởng lão của Long Hổ Môn ạ?” Tu sĩ Kim Đan của
Long Hổ Môn không ít. Nếu không phải do Thánh nữ của thần điện Quang
Minh phế Nguyên Anh của lão tổ Đóa gia, thì bọn họ hôm nay sẽ không thể
thoát được.
Tu sĩ Kim Đan hoàn toàn không có cơ hội thắng tu sĩ Nguyên Anh.
La Thần đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền, rồi đứng ở đầu thuyền
nhìn xuống.
Vinh Tuệ Khanh cũng đi ra theo, rồi đứng bên cạnh La Thần.
Ngày trước cô chỉ cao đến ngực y, còn giờ thì đã cao đến bả vai y rồi.
“Sao nhóc…lại biến thành cái bộ dạng này?” La Thần cuối cùng vẫn
hỏi.
Vinh Tuệ Khanh định thần lại. Lúc trước cô vẫn có một chút giấu giếm
với La Thần, có rất nhiều chuyện cô vẫn chưa nói cho y biết.
Nhưng từ sau khi ra khỏi ảo mộng Lang Hoán, Vinh Tuệ Khanh đã
thay đổi cách nhìn rất lớn với La Thần, có lẽ họ thật sự là có huyết thống.
Hơn nữa, hôm nay La Thần không ngại đại khai sát giới ở Long Hổ
Môn, muốn cứu cô ra từ trong tay của Mạnh Lâm Chân. Ơn cứu mạng này
đã khiến cho Vinh Tuệ Khanh gỡ bỏ phòng bị.
“Thần thúc, những ngày qua thúc đều ở tại Long Hổ Môn không đi
đâu ạ? Đến nằm mơ cũng chưa từng rời khỏi đó sao?” Vinh Tuệ Khanh
thăm dò hỏi.