“Đương nhiên là báo thù cho người nhà của ta rồi ạ, giết chết Ngụy
Nam Tâm, rồi cứu mẹ của ta về.” Vinh Tuệ Khanh nói như chặt đinh chém
sắt: “Ta tu hành chính là để báo thù!”
La Thần kéo lấy một tay của Vinh Tuệ Khanh, đưa linh lực tiến vào
trong người cô, thuận theo gân mạch vận hành một cái Tiểu Chu Thiên, rồi
mới thu tay lại, hỏi: “Nhóc nói thật cho ta biết, thứ mà nhóc luyện là công
pháp gì? Đừng nói với ta đó là thứ công pháp rác rưởi của Long Hổ Môn
đấy.”
Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ một lát rồi cũng kể lại toàn bộ sự việc ở phố
Hồ Lô, bao gồm ca Húc Nhật Quyết của Mão gia và quyển tập nhỏ mà
Vương nữ Đồ Sơn cho cô.
Trừ dị năng của Khẳng Khẳng ra thì Vinh Tuệ Khanh đã kể hết mọi bí
mật cho La Thần biết.
La Thần im lặng hồi lâu, rồi nhỏ giọng nói: “Những chuyện này không
được lại kể cho người khác biết. Dù người đó có tốt với nhóc thế nào, cũng
không được nói. Nhớ chưa?”
Vinh Tuệ Khanh vẫn còn hơi non nớt.
La Thần lắc lắc đầu, những chuyện quan trọng này nếu gặp phải người
khác, thì mỗi chuyện đều đủ để giết Vinh Tuệ Khanh một trăm lần. Giết
người cướp bảo vật là chuyện đơn giản.
“Nhóc vẫn chưa nói sao nhóc lại biến thành bộ dạng này?”
Vinh Tuệ Khanh bĩu môi nói: “Không phải thúc bảo ta đừng nói sao?”
“Thần thúc không phải người ngoài.” La Thần cười trêu chọc một câu.