Vinh Tuệ Khanh tạm yên tâm. Cô cần thời gian, cần tập trung tinh
thần để nhanh chóng nâng cao Húc Nhật Quyết và tu vi của mình.
Ngụy Nam Tâm đã là Kim Đan hậu kỳ, một khi ông ta Kết Anh rồi
biến thành tu sĩ Nguyên Anh, thì có lẽ cả đời này của Vinh Tuệ Khanh cũng
không thể báo thù được nữa.
…
Phi thuyền hạ xuống một khe núi của núi Triều Ca. Thảm cỏ xanh
mướt, đủ các loại hoa dại tím tím đỏ đỏ nở rộ, còn có các loài động vật nhỏ
bất chợt chạy qua lại như con thoi.
Khóe miệng Vinh Tuệ Khanh vểnh lên, nói với La Thần: “Thần thúc,
chúng ta ở lại trong thuyền được không ạ?”
La Thần lắc đầu, vẫy tay thu phi thuyền lại thành kích cỡ của quả hạch
đào, rồi đặt lại vào trong túi càn khôn của mình, nói: “Chiếc phi thuyền này
dùng để chạy thoát thân, rất tốn linh thạch. Nếu lấy dùng làm nhà thì thật
sự quá lãng phí rồi.”
Vinh Tuệ Khanh đành chịu, rồi cùng La Thần leo xuống lưng chừng
núi của núi Triều Ca.
La Thần nói, ở đây có một cái miếu thổ địa, có thể để họ tá túc một
đêm.
Miếu thổ địa khá cũ nát, nóc miếu còn nhìn rõ cả ánh sáng của các vì
sao.
Vinh Tuệ Khanh nhóm lửa, còn La Thần ra ngoài đi một vòng bắt mấy
con gà rừng về rửa sạch. Tiếp theo y dùng mấy chiếc lá màu xanh bao lấy,
sau đó trát lớp bùn dày bao quanh rồi vùi vào trong đống lửa.