Vinh Tuệ Khanh nói ra chuyện Lang Hoán Bảo Kính của Mạnh Lâm
Chân, còn có chuyện cô và y đã sống ở trong Lang Hoán Bảo Kính đó năm
năm.
“Hai người bái đường thành thân rồi?” La Thần liếc xéo Vinh Tuệ
Khanh, nói: “Có phải ta làm sai chuyện rồi không? Tự nhiên đi chia cắt hai
người?”
Vinh Tuệ Khanh vội khua tay nói: “Đương nhiên không phải ạ! Ta thà
chết cũng không gả cho hắn! Nếu như không phải do ta không thể chịu nổi
được nữa thì đã không thể liên tiếp đột phá hai cấp ở giây phút cuối cùng.”
“Nhóc đã là Luyện Khí tầng chín rồi? Ừm, không tệ, không tệ.” La
Thần cười tán thưởng một câu, rồi chỉ về phía dãy núi trước mặt nói:
“Trước lúc trời tối, chúng ta phải đến được nơi đó. Hôm nay sẽ qua đêm ở
đó.”
Vinh Tuệ Khanh không biết gì về nơi đó cả, ngỡ ngàng hỏi: “Đó là nơi
nào ạ?”
“Núi Triều Ca. Bay qua ngọn núi này, chính là nước Đại Lương. Dù là
tục thế hay giới tu hành ở nước Đại Sở, Ngụy Nam Tâm đều là một nhân
vật vang danh. Nếu chúng ta còn ở lại đó, thì sẽ không tránh khỏi sự truy
sát của ông ta.” La Thần bình tĩnh nói, rồi y quay người đi vào chỗ bánh lái
sau con thuyền. Y giơ tay cầm lái, điều khiển phi thuyền ổn định hạ xuống.
Vinh Tuệ Khanh đi vào trong khoang thuyền chờ đợi.
Núi Triều Ca đã là ngọn núi cuối phía Bắc của nước Đại Sở, cũng là
ngọn núi phân chia ranh giới với nước Đại Lương.
Dù cánh tay của Ngụy Nam Tâm dài, nhưng vẫn chưa thể vươn tới
nước Đại Lương được.