Qua một lúc sau lấy con gà rừng ra, đập rơi hết chỗ bùn ở bên ngoài
đi, hương thơm ngào ngạt bốc lên từ bên trong. Phần thịt ngoài con gà rừng
thì xốp giòn, bên trong thì mềm ngọt, khiến cho Vinh Tuệ Khanh sắp rớt
nước miếng đến nơi.
Hai người đang định ăn một miếng lớn, thì bên ngoài miếu truyền đến
giọng nói chửi mát của mấy người.
“Nghẹn chết mẹ luôn! Ông đây khổ sở vất vả săn đuổi con yêu thú đó
nửa tháng trời, cuối cùng lại bị hai con nhãi của Vạn Càn Quán cướp trước
mất! Dám cướp yêu thú của ông tổ mi, ông đây nguyền rủa các người cả
đời làm lô đỉnh cho người ta!” Giọng nói thô lỗ nặng nề của một người đàn
ông gào lên.