phượng, bên tai đeo khuyên hình trăng ngọc, một đôi mắt phượng hơi xếch
vô cùng uy nghiêm, sắc mặt lúc này càng ngày càng trầm xuống.
Trong tay bà ta lúc này đang cầm một đồ vật tròn to như quả trứng
ngỗng, bấy giờ tỏa ra hào quang đỏ rực cực kỳ chói mắt. Càng đến gần Dốc
Lạc Thần, hào quang càng thêm sáng tỏ.
“Trầm Tâm, bên ngoài ra sao rồi?” Đóa Linh phu nhân thấp thỏm
không yên lên tiếng hỏi. Sơn trang Đóa Linh bọn họ đã hơn năm trăm năm
canh giữ biên thùy phía Tây của Đại Sở, bởi vì vào thời điểm lão tổ đời đầu
của gia tộc Đóa Linh Kết Anh gặp phải Thiên Kiếp, không biết trời xui đất
khiến ra sao mà ông đã được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng thần kỳ
xảy ra năm trăm năm sau. Sau này lão tố Kết Anh ra lệnh cho gia tộc xây
dựng sơn trang Đóa Linh ở gần Dốc Lạc Thần, cốt là để theo dõi biến động
trên núi Lạc Thần. Nếu lời dự đoán của lão tổ là đúng, thì vào tối nay giờ
Dần, trên núi Lạc Thần sẽ xuất một cơ duyên lớn, đó là tạo hóa trời đất ban
tặng, sơn trang Đóa Linh bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua.
Trầm Tâm là tên của đại thị nữ hầu hạ bên cạnh Đóa Linh phu nhân,
một thân tu vi của cô ta đều do Đóa Linh phu nhân chỉ dạy. Bây giờ cô ta
đã nhập đạo Luyện Khí, bước vào con đường tu chân.
Trầm Tâm vô cùng sùng bái Đóa Linh phu nhân, vội vàng cung kính
đáp lại: “Phu nhân chớ vội, để nô tỳ đi xem một chút!” Dứt lời cô ta một
lần nữa xốc màn hiệu lên, hướng mặt ra ngoài liếc sang.
Vừa khéo cô ta trông thấy bầu trời trên núi Lạc Thần hiện lên hai
luồng hào quang đỏ xanh đang đan xen vào nhau. Trên đỉnh Lạc Thần bất
chợt bị san bằng một nửa, phần đỉnh bị san bằng dường như được một sức
mạnh khổng lồ nào đó nâng lên, cầm một tiếng đã ném thẳng xuống núi lấp
kín đầm lầy trong sơn cốc.