Đóa Linh phu nhân xúc động cười: “Ta đã trông sơn trang Đóa Linh
trăm năm có lẻ. Nếu không chờ nổi đại cơ duyên này thì chỉ còn cách để lại
và giao phó cho đại tiểu thư của các ngươi thôi. Cũng may lão tổ linh
thiêng phù hộ độ trì, sơn trang Đóa Linh nhất định có thể gặp dữ hóa lành,
gặp nạn hóa phúc!” Dứt lời, hai tay bà ta nâng đồ vật càng lúc càng phát ra
ánh sáng mãnh liệt, hướng về phía Đông Bắc thành kính khẩn cầu.
Trầm Tầm nhìn đồ vật trong tay Đóa Linh phu nhân, trong mắt tràn
đầy ao ước khi thấy nó thi thoảng lóe sáng. Cô ta nhẹ giọng hỏi: “Phu nhân,
Vấn Tiên Thạch này thật sự có thể tìm được thần tiên sao?”
Tay phải Đóa Linh phu nhân khép lại, cất Vấn Tiên Thạch vào trong
túi càn khôn của mình, mỉm cười đáp lời: “Thần tiên làm sao chỉ dựa vào
một hòn đá để tìm ra? Ngươi cũng quá đề cao ta rồi! Vấn Tiên Thạch chỉ
giúp ta tìm được Tiên Căn mà thôi!” Trả lời xong Đóa Linh phu nhân
không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Kiệu phu bên ngoài
phóng nhanh như thể dưới chân có gió, một đường cưỡi gió đạp mây cuối
cùng cũng đến phía sau núi Lạc Thần.
Chỉ có điều ở núi Lạc Thần bây giờ đã mọc thêm một đỉnh núi sừng
sững, biến nơi đây thành hai ngọn núi kề nhau. Còn đầm lầy sơn cốc trước
kia đã biến mất hoàn toàn không để lại chút dấu vết. Lúc này Vinh Tuệ
Khanh đang nằm trơ trọi trên khoảng đất trống giữa hai ngọn núi. Trong
đầu cô vô cùng hỗn loạn, nhất thời không thể nhớ nổi rốt cuộc đã có
chuyện gì xảy ra. Còn Tiểu Hoa bên cạnh đang cố kéo chân sau bò ra khỏi
người cô, dáo dác nhìn xung quanh.
phía xa xa có một chiếc kiệu đỏ rực đang mau chóng di chuyển tới
đây. Tiểu Hoa mở to đôi mắt tí hạn nhìn về chiếc kiệu nổi bật đó. Nó khẽ
khịt khịt cái mũi, đột nhiên sốt sắng quay người lại há miệng hút nội đan
trong cơ thể Vinh Tuệ Khanh ra. Sau khi nuốt chửng vào bụng, sóc con bốn
chân chạm đất tức tốc chạy tít vào rừng sâu.